ĐỦ NĂM MÀ CHƯA CHÍN
“Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị… những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành”.

“Suốt đời, tình yêu biến đổi và trưởng thành” – Bênêđictô XVI.
Kính thưa Anh Chị em,
Năm tháng làm chúng ta già đi; nhưng tình yêu cần cả đời để lớn lên. Vậy mà có khi tuổi cứ thêm, lòng vẫn không đổi. Lời Chúa hôm nay chạm đến nỗi dang dở ấy: ‘đủ năm mà chưa chín’.
Giữa nảy mầm và chín tới, hạt giống phải đi hết một mùa. Hạt giữa bụi gai đã gặp đất, mọc lên, mang trong mình lời hứa của mùa gặt; nhưng gai cũng lớn lên, và lời hứa ấy không thành. Nỗi buồn của mảnh đất gai là đã đón hạt mà không nuôi được hạt đến cùng. Luca gọi tên những gai góc: lo lắng, vinh hoa và khoái lạc cuộc đời. Gai lớn lên ngay nơi Lời đã bén rễ, từng chút một, lấy hết chỗ của mùa sau.
Lo lắng muốn bảo đảm ngày mai; vinh hoa hứa một chỗ dựa; khoái lạc giữ lòng ở những điều dễ chịu. Mỗi thứ níu một phần, đến khi Lời không còn dẫn dắt những chọn lựa. Điều đáng sợ là chẳng có đổ vỡ nào rõ rệt để đánh thức lòng người. Mảnh đất vẫn xanh; chỉ mùa gặt cứ xa dần. Một đời có thể đầy những điều đang lớn lên, mà thiếu chính điều đáng nuôi đến cùng. “Khởi đầu thôi chưa đủ nếu không bền đỗ!” – Angela Merici.
Phaolô đưa chúng ta đến một chiều sâu khác của hạt giống. Giữ nguyên hạt trong tay, chúng ta giữ được dáng hình cũ, nhưng chẳng có mùa sau. “Gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống” – bài đọc một. Hạt gieo xuống đất còn trơ trụi; hình thể sẽ mọc lên vẫn là điều chưa thấy. Phaolô nhìn hạt chết mà thấy niềm hy vọng: thân xác yếu đuối hôm nay sẽ được Thiên Chúa cho trỗi dậy. Vì thế, ngay giữa đời mong manh, chúng ta vẫn có thể thưa: “Lạy Chúa, con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh sáng dành cho kẻ sống!” – Thánh Vịnh đáp ca.
Có khi điều giữ chúng ta lại là một hình ảnh đẹp về chính mình đã giữ quá lâu. Một lời góp ý vừa chạm tới, chúng ta đã vội thanh minh; một rạn nứt kéo dài, chúng ta vẫn chờ người khác bước trước. Lòng bắt đầu chín khi chúng ta thiết tha giữ tình nghĩa hơn giữ phần đúng, chịu nhận phần sai để người bên cạnh thôi phải trả giá cho sự cố chấp của mình. Có những lời xin lỗi đến muộn, khi người từng chờ nghe đã rời xa chúng ta từ lâu. “Ở đâu không có khiêm nhường, ở đó có chiến tranh, bất hoà, chia rẽ!” – Phanxicô.
Anh Chị em,
Trên thập giá, Đức Kitô trao mình như hạt giống gieo vào lòng đất. Các môn đệ chối bỏ, chạy trốn; nhân loại đóng đinh Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu họ đến cùng, chẳng đợi lòng họ chín mới hiến mình. Phục Sinh, Ngài trở lại, trao bình an và sai các môn đệ đi vào thế giới. Ngài giao đàn chiên cho người từng chối Ngài, để người từng vấp ngã học nâng đỡ những người yếu đuối. Được Đức Kitô yêu thương và tín thác đến thế, chúng ta còn có thể để đời mình mãi ‘đủ năm mà chưa chín?’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để năm tháng chỉ làm con già đi; cho con đủ khiêm nhường để đổi lòng, đủ yêu thương để đời có trái ngọt!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
Lòng Chúa thương xót Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn