KHÔNG AI THỪA
“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”.

“Mỗi người chúng ta đều được mong muốn, được yêu thương và đều cần thiết!” – Bênêđictô XVI.
Kính thưa Anh Chị em,
Có khi chúng ta sẵn lòng giúp một người, và nghĩ mình không bao giờ cần họ. Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu thì khác: Ngài nhận điều họ trao và họ trở nên cần thiết. Với Ngài, ‘không ai thừa’.
Trên bước đường rao giảng, Chúa Giêsu và các môn đệ cần sự chăm lo của những phụ nữ từng được Ngài chữa lành. Các bà dùng của cải mình có để giúp các ngài. Đón nhận cách tự nhiên, Ngài cho họ niềm vui thấy đời mình có thể nuôi dưỡng những đời khác: họ được mong muốn, được yêu thương và đều cần thiết. “Nếu đã nhận được tình yêu trả lại ý nghĩa cho đời mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy?” – Phanxicô.
Các bà không rao giảng như Nhóm Mười Hai, nhưng lời rao giảng đi xa nhờ có các bà. Ở đây, Luca không ghi một lời nào họ nói, chỉ ghi điều họ trao. Có những đóng góp lặng lẽ đến mức chúng ta chỉ nhận ra khi chúng không còn. Đằng sau những lời giảng là sự chăm lo cho những nhu cầu rất thường của người rao giảng. Tin Mừng đi qua cả những bàn tay không làm phép lạ; những bàn tay chỉ lo cho người khác đủ sức đi tiếp.
Sự gắn bó của các phụ nữ sẽ sáng rõ trong cuộc Thương Khó. Khi nhiều môn đệ bỏ chạy, các bà vẫn dõi theo Chúa Giêsu đến tận thập giá, nhìn nơi đặt thi hài Thầy và chuẩn bị dầu thơm. Của cải không còn cứu được Thầy, nhưng tình yêu vẫn tìm được việc để làm. Các bà không thể ngăn cái chết, cũng chưa biết ai sẽ lăn tảng đá; họ chỉ biết trở lại với chút hương liệu trên tay. Họ đến để chăm sóc một người đã chết, nào ngờ lại được trao lời báo tin về Đấng đang sống. Những bàn tay mang dầu thơm trở về mang tin Phục Sinh.
‘Không ai thừa’ chỉ thật khi người không còn gì để trao vẫn được ôm ấp như người chúng ta mong có bên mình. Chúng ta dễ quý một người khi họ còn làm được nhiều việc; nhưng đến lúc họ chỉ còn có thể nhận, lòng yêu thương của chúng ta mới lộ rõ. Một người già yếu không cần mang ơn vì chúng ta còn dành chỗ cho họ. Chỗ ấy vốn là của họ. “Ngay khi sức lực và hoạt động giảm sút, họ càng trở nên quý giá trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa!” – Gioan Phaolô II.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã sống lại, Đấng từng nhận sự chăm sóc của các phụ nữ không để cái chết khép lại tình thân ấy. Nếu đặt hy vọng vào Ngài chỉ vì đời này, chúng ta là những kẻ đáng thương nhất – bài đọc một. Đấng đã nhận những gì các bà trao; nay trao chính sự sống mình để họ được sống mãi với Ngài. Đôi tay rồi sẽ buông, của cải rồi sẽ hết; nhưng ai đã trao cho Đức Kitô vẫn được Ngài yêu. Và đến khi không còn giữ nổi chính mình, họ vẫn được Ngài giữ lấy. Trong tình yêu của Ngài, một tình yêu mạnh hơn sự chết, ‘không ai thừa’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con nhận mà không thấy mình nhỏ lại; trao mà không khiến người khác mang ơn; ở lại khi họ chẳng còn gì ngoài chính họ!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
Lòng Chúa thương xót Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn