Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã ân cần căn dặn: “Trăm năm tính cuộc vuông tròn – Phải dò cho tới ngọn nguồn lạch, sông”. Một lần là trăm năm. Chắc hẳn lời khuyên của tiền nhân không bao giờ thừa! Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình êm ấm thì xã hội cũng có thể nhờ đó mà tốt đẹp.
Như chúng ta đã biết, tình yêu và lãng mạn là những điều quan trọng trong mối quan hệ tình cảm đôi lứa, nhưng khi muốn kết hôn, người ta vẫn cần thực tế. Trước khi quyết định sống chung mãn đời suốt kiếp, bạn cần “giải thoát” mọi nỗi hoài nghi và nói chuyện nghiêm túc về sự hy vọng của mình. Trang iDiva.com đưa ra vài điều khuyên những người yêu nhau nên thảo luận rạch ròi trước khi tự nguyện ký kết “ăn đời, ở kiếp” với nhau.
- TIỀN BẠC
Xung đột dễ xảy ra từ chuyện tiền bạc. Cách xử lý tiền bạc không đơn giản. Sau khi kết hôn, bạn sẽ xử lý tài chính ra sao? Ai giữ tiền, ai lo phần việc nào? Nếu người này kiếm được nhiều tiền hơn người kia, tài khoản chung hay riêng? Có vẻ “trắng trợn” chăng? Không phải vậy. Thà mất lòng trước mà được lòng sau!
- CON CÁI
Cả hai đều muốn có con? Nếu muốn, khi nào sẽ cưới? Lúc nào có con và sẽ có mấy con? Làm cha mẹ và giáo dục con cái thế nào? Cả hai cần hợp tác khi trở nên cha mẹ và cũng nên có kế hoạch dưỡng dục con cái. Đừng bao giờ “trống đánh xuôi” mà “kèn thổi ngược”!
- TƯƠNG ĐỒNG
Có mối tương đồng về nhiều điều trong một “mối quan hệ tốt”? Bạn hy vọng gì trong cuộc hôn nhân này và bạn có nghĩ mình sẽ có thể cho người bạn đời những gì cần thiết? Bạn cần biết những thú tiêu khiển, điều thích và không thích, xem có tương đồng hay không. Cả hai cần biết linh động và nhường nhịn lẫn nhau.
- GIAO TẾ
Sống trong xã hội luôn cần giao tế. Đó là điều quan trọng vì ai cũng cần duy trì đời sống xã hội. Hãy thảo luận trước về mức độ thời gian dành cho bạn bè và người quen. Không ai được rời xa gia đình quá lâu so với khoảng thời gian cho phép. Hãy điều hòa “tổ ấm” kẻo nó thành “tổ lạnh”!
- SỰ NGHIỆP
Bạn dự định nói về công việc thế nào? Công việc có là ưu tiên số một hay gia đình là quan trọng? Thời gia làm việc sẽ là bao nhiêu? Nếu một trong hai người có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phải đi xa một thời gian, bạn định liệu thế nào, chấp nhận hay không? Mức độ hoài bão có tương đồng? Chồng muốn vợ nghỉ làm để chăm sóc con thì sao? Không thể hoàn toàn giống nhau, nhưng thực sự cần thiết phải hiểu nhau ở mức tương đồng, khả dĩ cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Tục ngữ nói: “Liệu cơm mà gắp mắm”.
- SỰ HƯNG PHẤN
Khi kết hôn, cô dâu vui mừng đến nỗi quên rằng tuần trăng mật sẽ mau qua, bổn phận và trách nhiệm bắt đầu đè nặng. Hãy lập kế hoạch để duy trì hạnh phúc trong hôn nhân, dự định dành cho nhau khoảng thời gian nhất định nào đó cùng đi dạo hoặc đi đâu đó riêng hai người, để vừa duy trì vừa hâm nóng hạnh phúc. Những điều nhỏ mà hiệu quả to.
- SỰ THÂN MẬT VÀ TÌNH DỤC
Đây là chuyện khó nói nhưng phải nói. Khi cảm thấy tương đồng với nhau về mọi thứ khác, cũng vẫn cần nói chuyện về sự thân mật phu thê. Mong chờ gì ở nhau? Nhu cầu ân ái có tương đồng? Mức độ thân mật thế nào? Có thể tâm sự mọi điều khi chỉ có hai người? Cần tăng hay giảm điều gì? Quan tâm chăm sóc nhau ra sao?
- TÔN GIÁO VÀ CÁC GIÁ TRỊ
Vấn đề tôn giáo là vấn đề rất quan trọng, cần phải rạch ròi. Nó còn liên quan vấn đề luân lý và các giá trị sống. Các vấn đề này càng rõ nét hơn khi có con. Bạn cần hoạch định trước cách giáo dục con cái, để không chỉ không bị lúng túng mà còn không bị xung đột giáo dục, như kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”.
- VIỆC NHÀ
Rất nhiều việc không tên cần được làm trong đời sống gia đình thường nhật. Tùy cơ ứng biến. Nếu vợ bận việc, chồng nên làm việc nhà để chia sẻ, mà việc nhà mình chứ nhà ai? Em nấu cơm, anh rửa chén; em lau nhà, anh xách nước; em dỗ con, anh giặt đồ. Chuyện nhỏ chứ có gì đâu! Hãy thảo luận về những điều “dị ứng” để “hai năm rõ mười”, đừng có đổ lỗi cho nhau. Nếu có tại ả hay tại anh thì cũng là vợ chồng chứ có ai xa lạ chứ?
- KHOẢNG RIÊNG
Dù là vợ chồng, nhưng ai cũng cần có những “khoảng riêng”. Hãy tôn trọng “khoảng riêng” của nhau. Khi còn độc thân, bạn có thể làm điều gì đó theo sở thích riêng, nhưng khi có vợ/chồng, bạn phải thay đổi một số điều, thậm chí còn phải hy sinh. Tất cả vì hạnh phúc chung. Thế mới là gia đình, là tổ ấm!
o0o
Chắc chắn rằng tình yêu và hôn nhân không thể phân tích chính xác theo khoa học, nhưng có thể kiểm chứng cụ thể bằng cách nhận biết “mức độ yêu nhau”. Có yêu nhau thật mới thấy xa cách là nỗi khổ sâu đậm, mới hiểu thế nào là ngày chờ tháng đợi. Và tất nhiên, niềm thương nỗi nhớ đó được tính bằng cấp số nhân. Có thể nói đó là nỗi-nhớ-ba-chiều.
Cũng như các lĩnh vực khác, hạnh phúc lứa đôi thiết yếu cấu thành bằng lòng chân thành, một cuộc tình-vì-tình (love-match) chứ không là cuộc tình-vì-tiền (money-match) hoặc vì thứ gì khác, và chín chắn (biết rõ yếu điểm và nhược điểm của đối tượng mà vẫn “bằng lòng” về nhau). Muốn vậy, cả chàng và nàng đều cần lần lượt bước qua 5 cung bậc để đạt sự khôn ngoan, đó là 5T:
- THINH LẶNG: Tình sâu đậm và nồng nàn.
- TÌM HIỂU: Lắng nghe và cân nhắc.
- TÍCH LŨY: Luôn học hỏi về giới tính để chuẩn bị hôn nhân, gọi là thời kỳ “tiền hôn nhân”.
- THI HÀNH: Áp dụng và thi vị hóa.
- TẬP LUYỆN: Không ngừng học hỏi, dù đã là vợ chồng, luôn tế nhị, ý thức, luôn “tương kính như tân”.
Tuyệt đối không bao giờ suồng sã, cố chấp, hoặc để “người thứ ba” xuất hiện xen vào chuyện hai người, vì đó là những loại virus có khả năng đục khoét âm ỉ hạnh phúc lứa đôi một cách nhanh chóng và nguy hiểm. Quá bình thường, quá thực tế và quá đơn điệu dễ gây nhàm chán, thế nên phải biết thêm “gia vị” lãng mạn, vì bản chất phụ nữ rất lãng mạn, để thi vị hóa cuộc sống thực tế. Nên nhớ lãng mạn chứ đừng lạng mạng, lãng quên, lãng phí hoặc lãng nhách.
Chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, thiết tưởng cần bàn luận để đạt được thỏa thuận chung, vì “thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Đừng độc đoán, ngay cả việc “tỏ tình” hoặc “chuyện ấy”. Khi có sự đồng tâm nhất trí rồi, việc “tát cạn biển Đông” chẳng khó khăn chi! Hãy cùng Alexandre Mercereau “sẵn sàng hy sinh để chứng minh là mình biết sống”. Đồng thời, vợ chồng còn phải biết CỘNG hưởng niềm vui, NHÂN lên hạnh phúc, TRỪ bớt nhọc nhằn và đau khổ, không ngừng CHIA sẻ mà không CHIA rẽ hoặc CHIA ly bao giờ.
Là con người, ai cũng khao khát YÊU và ĐƯỢC YÊU. Dĩ nhiên, vì nhân vô thập toàn nên rất cần chiến thắng chính mình, quên mình để sống vì người mình yêu. Không mù quáng, không nhắm mắt đưa chân, nhưng yêu trọn vẹn bằng cả trái tim với một lý trí lành mạnh và sáng suốt. Bất luận lúc nào, dù trẻ hay già, hai người đều cần có “con mắt nhà nghề” của nghệ sĩ để “có thể thấy điều vô thường trong sinh hoạt thường nhật”, kinh qua cuộc sống rất đời thường này. Hãy cứ ghen, nhưng ghen sao cho có trí tuệ, bản lĩnh, tế nhị, nhẹ nhàng mà thâm thúy. Quan trọng là luôn coi nhau bình đẳng, không thái quá về ngôn ngữ, cử chỉ và động thái. Mỗi người không còn là MỘT mà là BA người một lúc.
Nói xa nói gần, nói đi nói lại, chẳng qua là phải nói thật, nghĩa là phải tự nguyện chấp nhận lời Đức Giêsu đã xác định: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:6; Mc 10:9). Đó chính là hôn luật của Thiên Chúa.
TRẦM THIÊN THU