Cầu nguyện là sức sống của Giáo hội
Suy niệm Chúa Nhật VII Phục Sinh năm – A
(Ga 17, 1-11a)
Chúng ta vừa cử hành Lễ Chúa Giê-su lên Trời với đầy niềm vui và hy vọng. Nay chúng ta hướng lòng về Lễ Ngũ Tuần, chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống như lời Chúa Giê-su đã hứa. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại: “Sau khi Chúa Giê-su lên trời, các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Ô-liu mà trở về Giê-ru-sa-lem… các ông lên lầu gác… Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện“ (Cv 1,12-14).

Cộng đoàn Giáo hội tiên khởi cầu nguyện
Mấy lời trên trong sách Công vụ Tông đồ tuy ngắn gọn nhưng phác hoạ một hình ảnh rất đẹp về Giáo Hội sơ khai: một cộng đoàn nhỏ bé, nghèo khó, nhưng đầy lòng tin và hiệp nhất trong cầu nguyện. Sau khi Chúa Giê-su lên trời, các tông đồ trở về Giê-ru-sa-lem với tâm trạng vừa nhớ thương Thầy, vừa hồi hộp chờ đợi lời hứa Chúa Thánh Thần. Các ông không tản mác hay thất vọng, nhưng cùng nhau quy tụ nơi phòng Tiệc Ly để cầu nguyện.
“Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a, mẹ Chúa Giê-su, và với các anh em Người” (Cv 1,14). Đây chính là sức mạnh đầu tiên của Giáo Hội. Trước khi đi rao giảng, trước khi làm phép lạ hay xây dựng cộng đoàn, các tông đồ quỳ gối cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Cầu nguyện giúp các ông vượt qua sợ hãi, hiệp nhất với nhau và mở lòng đón nhận quyền năng Chúa Thánh Thần.
Có Mẹ Ma-ri-a hiện diện giữa cộng đoàn thật ý nghĩa. Mẹ không đứng trên các tông đồ, nhưng âm thầm cầu nguyện cùng họ như người Mẹ nâng đỡ đức tin của Hội Thánh. Nơi nào có Mẹ Ma-ri-a, nơi đó có sự hiệp nhất, bình an và lòng cậy trông.
Lời Chúa nhắc nhở Giáo hội hôm nay. Giữa một thế giới đầy lo âu, chia rẽ và vội vã, người Ki-tô hữu dễ quên sức mạnh của cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta tìm giải pháp nơi khả năng con người mà quên chạy đến với Chúa. Một gia đình biết cùng nhau cầu nguyện sẽ vững mạnh hơn. Một cộng đoàn biết hiệp nhất trong cầu nguyện sẽ vượt qua thử thách và sinh nhiều hoa trái.
Chúa Giê-su luôn cầu nguyện cho Giáo hội
Toàn bộ Phúc Âm thánh Gio-an chương 17 là một bằng chứng về lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho các môn đệ. Khi đến giờ Ðức Giê-su qua khỏi thế gian này để về cùng Đức Chúa Cha, Người phán cùng các môn đệ nhiều điều. Người nói với họ về niềm tin, tình yêu và lòng mến (Ga12, 44-50; 14, 1-6). Người trấn an các ông bằng cách để lại bình an cho họ, truyền dạy họ mến thương nhau, đồng thời kết hợp với Người như cành nho với thân nho, ở lại trong tình yêu của Chúa Cha (Ga 14; 15). Người xin Chúa Cha ban cho các môn đệ “Đấng phù trợ khác” (Ga14,16) để ở với các ông luôn mãi. Người cầu nguyện cho các ông là những người mà Chúa Cha ban cho Chúa Giê-su. Người phó thác các ông cho Chúa Cha, và xin Chúa Cha gìn giữ họ luôn mãi, vì họ “còn ở trong thế gian“, nơi có nhiều khó khăn, thử thách và gian truân, họ có thể bị bách hại vì lẽ công chính, chết vì đức tin vào Chúa Giê-su, dễ dàng bị lôi cuốn vào những trào lưu chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ ánh sáng chân lý và sự sống. Chính vì thế, Chúa Giê-su xin Cha gìn giữ họ, để khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn kiên trung, hiệp nhất nên một trong tình yêu như Chúa Giê-su nên một với Cha của Người để làm nhân chứng cho Thiên Chúa ở trần gian này.
Chúa Giê-su biết các môn đệ của mình ở trong một hoàn cảnh hết sứ đặc biệt và tế nhị: Họ phải sống giữa thế gian. Thế gian này đã ghét Chúa Giê-su nên cũng ghét các môn đệ của Người, thế gian này còn rất xảo quyệt, luôn tìm cách quyến rũ để các môn đệ đi lệch khỏi đường của Chúa Giê-su mà ngả sang phía thế gian.
Ở trong một thế gian như thế, người môn đệ luôn phải đứng trước hai cám dỗ: Một là cám dỗ trốn tránh, xa lánh thế gian; hai là cám dỗ thỏa hiệp với thế gian. Nhưng xa lánh thì làm sao cho chu toàn sứ mạng thánh hoá thế gian, còn thoả hiệp với thế gian thì đánh mất căn tính của mình và cũng đánh mất sứ mạng của mình.
Chúa Giê-su cũng cầu xin cho các môn đệ hai điều: một là sự hiệp nhất, hai là sự thánh hiến. Đây chính là hai điều quan trọng để con cái Chúa tuy sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” Noi gương Chúa Giê-su, Giáo hội mời gọi chúng ta tha thiết cầu xin, để Chúa Con tôn vinh Chúa Cha trong đời sống mỗi người chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Sao cho tất cả đều qui hướng về Cha, tôn vinh Chúa Con trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Chúa Con đến lượt mình, tôn vinh Giáo hội bằng việc tuôn đổ trên Giáo hội cũng một Thánh Thần của Cha và Con.
Noi gương Chúa Giê-su sống đời cầu nguyện
Như các Tông đồ đồng tâm nhất trí trong nhà Tiệc Ly, “cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a, mẹ Chúa Giê-su, kiên trì cầu nguyện” (x. Cv 1, 12-14), chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Ước mong sao danh Cha được thánh hóa nơi mỗi người chúng ta, ”để ta được nên thánh và vô tì tích trước mặt Người, trong tình yêu” (x. Ep 1, 4).
Giờ đây, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội và từng người chúng ta. Dù thế giới có nhiều biến động, dù đức tin nhiều nơi bị thử thách, Chúa vẫn không bỏ rơi đoàn chiên của Người. Điều đó đem lại cho chúng ta niềm hy vọng và sự nâng đỡ lớn lao. Chúng ta hay noi gương Chúa Giê-su cầu nguyện không ngừng. Giống như cộng đoàn tiên khởi: sống hiệp nhất, kiên trì cầu nguyện và luôn đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời mình. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Lòng Chúa thương xót Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn