(Niệm khúc – Mc 10:46-52)
Bao lâu nay con vẫn bảo mình sáng
Nhận mình khôn, nói mình giỏi, có tài
Chợt đạp gai mới biết là mình sai
Ôi, tai họa, con mù lòa, dốt đặc!
Mắt thân xác sáng tỏ và sáng thật
Dẫu có mờ thì mắt kính giúp con
Nhưng thật ra có mắt mà không tròng
Mắt mở to, vẫn sáng mà mù thật
Thân xác con không mù, câm, hoặc điếc
Tạ ơn Chúa đã cho con bình thường
Vậy mà con vô ơn, chẳng xót thương
Những con người phải gian nan, lận đận
Vì con mù không đọc được tin nhắn
Tổng Đài Chúa hằng ngày nhắn cho con
Cứ lặp đi lặp lại: “Hãy yêu thương!”
Không trả lời, con cố ý mù chữ
Tổng Đài Chúa vẫn gọi con muôn thuở
Con làm ngơ vì không muốn trả lời
Cứ vô tư, con nghĩ chỉ thế thôi
Dẫu tài khoản hai chiều đủ liên lạc
Tưởng là khôn hóa ra con dại thật
Con mù lòa, xin thương mở mắt con
Con bất xứng nhưng con vẫn vững tin
Ngài trả lời mỗi khi con quay số
Quay số rồi, con không nói chi cả
Chỉ âm thầm sám hối, xin thứ tha
Chúa im lặng nhưng điều lạ xảy ra
Ngài bỏ qua mặc dù con bất xứng
TRẦM THIÊN THU
TẠ ƠN BA NGÔI
BA Ngôi MỘT Chúa nhân từ
Giàu lòng thương xót, thứ tha muôn đời
Con được tạo tác nên người
Hồng ân Thiên Chúa tuyệt vời biết bao
BA Ngôi MỘT Chúa chí cao
Dạy con trung tín trước sau một lời
Ngôn hành không được đổi dời
Công minh, chính trực, rạch ròi lý do
BA Ngôi MỘT Chúa nhân từ
Dạy con liên đới thiết tha tình người
Buồn – vui, sướng – khổ, khóc – cười
Vẫn phải làm người, không biến chất đi
BA Ngôi MỘT Chúa cao xa
Nhưng Ngài ở cạnh, sớm khuya chẳng rời
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời
Vắng Ngài, con hóa đời đời hư vô
TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Ba Ngôi, 22-5-2016
TAM VỊ NHẤT THỂ
Nhìn vào tam giác đều
Cả ba góc, ba cạnh
Đều bằng nhau vành vạnh
Kỳ diệu và tuyệt vời!
Con nhớ Chúa Ba Ngôi
Đấng Tam Vị Nhất Thể
BA Ngôi nhưng MỘT Chúa
Ôi quá đỗi nhiệm mầu!
Con không biết cách nào
Để lý luận cặn kẽ
Nhưng con tin yêu Chúa
Đấng toàn trí, toàn năng
Cúi xin Ngài xót thương
Giữ gìn cả tâm trí
Luôn tin yêu MỘT Chúa
Nhưng vĩnh hằng BA Ngôi
TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Ba Ngôi, 22-5-2016
LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH
Người nhà nghèo có chén cơm đạm bạc
Nhường cho nhau, hy sinh, không dám ăn
Giữa khoảng lặng vẫn hạnh phúc, bình an
Thiếu vật chất nhưng đầy tình yêu Chúa
Người nhà giàu, đầy cao lương mỹ vị
Ăn thừa mứa mà vẫn chưa thỏa lòng
Xác béo phì mà hồn lại ốm nhom
Ở bên nhau mà ngàn trùng xa cách!
Ăn và uống là nhu cầu cấp bách
Vừa là thật mà cũng vừa là chơi
Đệ nhất khoái của đời sống con người
Tranh giành nhau cũng vì chuyện ăn uống
Thiên Chúa biết lương thực cần để sống
Nhưng thể lý chỉ thuộc cõi đời thường
Sống đời đời mới là chuyện cần hơn
Vì thương xót, Ngài trao ban Thánh Thể
Mình Máu Chúa là Thần Lương của Chúa
Nuôi nhân loại trên hành trình trần gian
Giàu hay nghèo, “Của Ăn Đàng” rất cần
Thật mầu nhiệm, đây là Siêu Lương Thực
Thần Lương này làm hết đói, hết khát
Ai sử dụng sẽ được sống đời đời
Thánh Thể Chúa – Lương Thực của mọi thời
Đến mà ăn, hoàn toàn được miễn phí
TRẦM THIÊN THU
(*) Ga 6:35-51.