CHỮ TÌNH
Chúa đã tạo ra con bằng đất sét
Mai lại đưa về cát bụi mà thôi (1)
Kiếp phàm nhân bọt bèo khoảng buồn, vui
Đời nhân thế sẽ phải về cát bụi! (2)
Nước mắt mặn suốt trăm năm lầm lũi
Sáng, trưa, chiều là những chuỗi nhiêu khê
Như Phù Dung chóng tàn, chẳng là gì
Nhưng may mắn vẫn được Ngài thương xót
Con đã mang hình ảnh người bởi đất
Là Adam, một thụ tạo đầu tiên
Thế nhưng con không hề bị lãng quên
Vì sẽ giống Đấng từ trời mà đến (3)
Ngài là Đức Kitô, Đấng chí thiện
Vì yêu thương nên đã đến trần gian
Dùng giá máu để cứu độ đời con
Ôi mầu nhiệm, con cúi đầu cảm tạ
Cuộc đời con cũng mang hình Thập Giá
Một nhánh dọc đưa con lên tới Ngài
Một nhánh ngang đưa con gặp mọi người
Nhánh ngang và nhánh dọc kết chữ TÌNH kỳ diệu!
TRẦM THIÊN THU
(1) G 10:9. (2) Tv 90:3. (3) 1 Cr 15:48.
HAI NỬA CUỘC ĐỜI
Cuộc đời là cõi trầm luân
Bồi hồi chợt nhớ thì thầm mùa Chay
Nhớ đêm nhớ cả ban ngày
Nhớ nô-tì-kiếp đắng cay gian trần
Sầu lòng chứ chẳng bi quan
Dẫu phận sang, hèn cũng hoá bụi tro
Trăm năm nào phải là thơ
Nhập nhoà mơ ước thực hư cuộc đời
Nửa môi cười với ngày vui
Nửa môi méo xệch chơi vơi phận mình
Một con mắt ngó mông mênh
Một con mắt ướt lệ kinh cầu buồn
Kiếp người hai nửa xác, hồn
Xác thân nặng trĩu, hồn bồng bềnh bay
Nắng vàng thắp sáng lên cây
Giáo đường chuông đổ chợt gầy trầm tư
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Dốc đời lăn mãi, phù du kiếp người
Giằng co hai nửa cuộc đời
Nửa tôi thanh thoát, nửa tôi nặng nề
Quanh năm lạc giữa đam mê
Trở đi mắc núi, trở về mắc sông
Chỉ mong lượng Chúa khoan hồng
Thành tâm chay tịnh cho lòng bình an
TRẦM THIÊN THU