Home / Chia Sẻ / THÁNG LINH HỒN, NHỚ BẠN

THÁNG LINH HỒN, NHỚ BẠN

    Tối qua ngày 14 tháng 11 đi đọc kinh giỗ tại nhà người quen về, một cậu em hàng xóm ghé nhà  tôi nói: “em mới dự đám giỗ  ông Nhân về, anh em chung nhà không hợp nhau, vợ chồng thằng em làm giỗ, còn thằng anh tránh mặt đi đâu mất”. Hai anh em ở chung này là em trai của Nhân. Thôi thì đó là chuyện gia đình người ta.Thằng em nào nhớ đến anh mình, làm giỗ cũng tốt thôi. Tôi chỉ thắc mắc trong lòng là tại sao anh em nhà họ không mời nhóm cầu nguyện Giuse đọc kinh giỗ cầu nguyện cho Nhân như mọi năm. Hay là không chừng các em Nhân đã xin lễ cầu hồn cho anh mình. Nếu vậy thì tốt biết mấy!

    GIUSE 172Nhân ra đi mới đó đã được ba năm. Dường như bạn ta có linh tính về cái chết của mình. Vài đêm trước, Nhân luẩn quẩn trước nhà mấy lần, gọi: “nhà báo ơi, dậy uống bia”. Tôi vọng trả lời từ trên phòng ngủ: “để mai đi Nhân ơi! khuya rồi”. Thế nhưng ngày mai đó không bao giờ có. Cho đến giờ tôi vẫn còn hối tiếc. Gía như Nhân ghé nhà tôi sớm hơn, Nhân uống rượu, mua cho tôi lon bia, ngồi ngoài hiên nhà như mọi lần, để mặc anh ta nói chuyện vu vơ, xả stress sau một ngày lao động mệt mỏi. Hoặc giá như tôi chịu khó thức khuya một chút, xuống chuyện trò với Nhân, biết đâu sẽ nghe được những lời tâm sự cuối cùng của một kẻ sắp sửa đi xa mãi mãi. Biết đâu Nhân thức tỉnh về cuộc sống khô khan đạo hạnh của mình. Biết đâu tôi đã giúp được Nhân tìm về với Chúa. Gía như và giá như… Biết đâu và biết đâu… Bây giờ ngẫm nghĩ lại tuy là chuyện đã rồi nhưng tôi vẫn còn day dứt mãi.

     Gia đình Nhân chạy qua nhà báo tin Nhân chết vào trưa chủ nhật. Cô em dâu linh tính sao đó, bỏ việc làm buổi trưa về nhà, thấy cửa phòng người anh chồng khép hờ chứ không đóng kín như mọi khi. Dự cảm điều chẳng lành, cô vào phòng thì phát hiện người anh chồng đã chết tự lúc nào, có thể Nhân bị đột quỵ lúc đêm mà mọi người trong nhà không hay.Tôi giúp gia đình lo hậu sự các phép đạo cho Nhân. Sau thánh lễ tại gia, tôi thay mặt gia đình cám ơn cha chính xứ Nhân Hòa và những người đến dự lễ. Tôi bày tỏ anh Phêrô Lê văn Nhân được Chúa gọi về một cách đột ngột trong khi bản thân là một người khô khan đạo hạnh, xin cha, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho anh Phêrô. Có vẻ như lời bày tỏ của tôi gây chú ý cha xứ. Trước lễ và trong bài giảng thánh lễ an táng sáng hôm sau tại nhà thờ Nhân Hòa, cha xứ nhắc lại câu nói của tôi về cái chết đột ngột của anh Phêrô. Cha cho rằng đây là mối lo âu, băn khoăn của những người thân cho phần rổi của Nhân. Nhưng cha an ủi Chúa là Đấng Lòng Lành vô cùng sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho anh Phêrô.

     Lời chia sẻ của cha xứ Nhân Hòa làm tôi cảm thấy bớt day dứt phần nào lúc đó. Nhưng mỗi lần nhớ đến Nhân, nhớ đến cái chết của bạn ta, tôi vẫn vương vấn như đang mắc nợ bạn. Món nợ vật chất dễ trả, món nợ cứu rỗi linh hồn biết trả sao đây? Thôi thì như lời an ủi của cha xứ, mình chỉ biết cậy trông vào Chúa là Đấng Lòng Lành vô cùng sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho Nhân. Tháng linh hồn nhớ bạn, nhớ bạn chết trong tháng linh hồn cách đây ba năm.

    Tháng linh hồn nhớ bạn, nhớ bạn tôi ngẫm nghĩ về kiếp phận con người. Kiếp phận của tôi rồi cũng như Nhân: tấm thân cát bụi rồi cũng sẽ trở về cát bụi, có chăng linh hồn bất tử của mình sẽ đi về đâu? Đi về đâu khi Chúa thương gọi tôi về. Dù sao mỗi chiều tôi đi lễ, mỗi tối đi từ nhà này qua nhà khác đọc kinh cùng với nhóm cầu nguyện Giuse. Tôi như một trong số năm cô trinh nữ khôn ngoan, lúc nào cũng sẵn sàng dầu đèn, để khi chàng rể đến sẽ mở cửa đón tiếp. Hoặc như “những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay” (Lc 12, 36). Những bài dụ ngôn Chúa Giêsu rao giảng năm nào cho dân Do-Thái vẫn mãi vang vọng trong lòng tôi với hàm ý của Ngài: hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để “khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc…”

Long Vân

giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

20-5-2024 4-36-54 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên 21/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN