Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Thường niên, năm B của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Thường niên, năm B của Đỗ Công Minh

 

Để Thầy còn rao giảng ở đó nữa

(Mc 1, 29-39)

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Maccô tường thuật lại việc Chúa Giêsu vào thành Các-pha-na-um, cùng các môn đồ đến thăm nhà mẹ vợ ông SiMon, chữa bệnh sốt cao cho bà. Chúa cũng đã chữa bệnh cho nhiều người trong thành khi họ nghe tin Người là Đấng có uy quyền, có thể trừ quỉ và chữa mọi bệnh tật cho con người. Người đã thể hiện quyền năng Thiên Chúa trao để bắt quỉ không thể lên tiếng khi Người lọai chúng ra khỏi những người bị ám hại.

Đức Giêsu Kitô đến trần gian rao giảng tình yêu thương cứu độ, Người loan báo Tin vui để những ai tin nhận Người thì được giải thóat khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, thóat khỏi sự kiềm tỏa của sự dữ, thóat khỏi ác thần Satan. Người yêu thương con người qua việc chữa lành các bệnh tật linh hồn và thân xác và mong muốn con người cũng biết yêu thương nhau, nhận ra nhau là con cùng một Cha trên trời. Việc Chúa chữa lành bệnh tật cho nhiều người không phải là Người ra oai, mua chuộc, tìm cách tạo uy tín cá nhân mà xuất phát từ Lòng thương xót, từ tình yêu thương của Thiên Chúa, mong muốn con người thóat khỏi những khổ đau về thể lý. Người còn muốn mỗi người chúng con nhắm đến đích thật của cuộc đời là được đón nhận cuộc sống vĩnh cửu Nước Trời, nơi đó không còn bệnh tật, khổ đau. Chính vì vậy khi các môn đệ báo tin dân chúng kéo đến tìm, Chúa Giêsu đã nói với các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc xung quanh, để  Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt làm việc đó“.

Chúa không dừng lại ở Các-pha-na-um mà Người đã đi đến hết các làng mạc trong vùng, rộng hơn là miền Galilêa. Chúa đến trần gian không dừng lại ở việc chỉ chữa bệnh, như một Y bác sĩ. Việc đó đã có những người được Chúa trao tiếp tục công việc của Người nơi trần gian. Bài học ở đây là gì? Người muốn nói với các môn đệ đi tìm Người lúc trời chưa sáng: ”Chúng ta hãy đi“. Đúng vậy, để thực hiện sứ mạng rao giảng, Người không thể dừng chân tại một chỗ. Các Tông đồ, rồi chúng con đây, tất cả đều phài ra đi đến “các làng mạc khác”.  Không thể đóng khung trong khuôn khổ một hội đòan, một giáo xứ, một tổ chức của những người đồng đạo mà mỗi người, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ: phải ra đi, đến những vùng ngọai biên, phải gặp gỡ, đối thọai. Phải mở lòng mình ra với mọi người. Đó mới là loan báo tin mừng, là rao giảng.

 Để thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó, Đức Giêsu sau những giờ phút bận rộn trong cuộc đời rao giảng, Người luôn kết hợp với Cha trên trời bằng cách cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa trong thanh vắng, khi đêm về hay lúc trời chưa sáng. Một mẫu gương sống cho các môn đệ và cho những người theo Chúa: Hãy biết dành ra chút ít thời gian, vào nơi tĩnh lặng mà cầu nguyện với Cha, Đấng ngự trên trời.

Lạy Chúa,

Con vẫn chạy đến Chúa khi gặp khó khăn, bệnh tật, khổ đau trong cuộc sống. Biết bao lần con đã được Chúa chữa lành. Biết bao lần con đã được giải thóat khỏi những mê đắm trần gian, tội lỗi. Thế nhưng chì đến đó, con dừng lại để tiếp tục việc của con hằng ngày. Đợi đến khi nào cần, con lại chạy đi tìm Chúa. Con đã không nhận ra mỗi lần con được Chúa chữa lành bệnh tật linh hồn, thân xác là một lần Chúa muốn con ra đi để loan báo, để làm chứng rằng con được Chúa yêu thương, con đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Niềm vui ấy cần được lan tỏa đến anh chị em đồng lọai của con để họ cũng đón nhận được niềm vui có Chúa ở bên, ở cùng, để họ nhận ra rằng Chúa luôn yêu thương hết mọi người.

Xin Chúa giúp con mỗi khi đón nhận được Lời Người, con biết sống và thực hành những Lời ấy trong cuộc đời con.

Fx Đỗ Công Minh   

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …