Xin cho tôi nhìn thấy được (Mc 10, 51)
Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Maccô kể lại việc Chúa chữa cho một người mù được sáng mắt. Người ăn mày bên vệ đường. Anh chưa từng nhìn thấy Chúa, chưa có dịp nào được gặp Người, nhưng cũng đã từng nghe biết về Người, Đấng đã từng làm phép lạ chữa lành cho những ai biết kêu cầu, tin tưởng vào Người. Anh nghe nói Đức Giêsu Na-Da-Rét đang di chuyển trên đường ra khỏi thành Giê-Ri-Cô, anh lớn tiếng kêu: ”Lạy Ông Giêsu, con vua ĐaVít, xin dủ lòng thương tôi”. Nhưng những người bên cạnh anh quát nạt anh. Họ có thể là những người biết Đức Kitô nhưng ngăn cản anh đến với Người vì mong muốn được Người ưu ái, càng ít càng tốt, một thái độ theo Chúa vụ lợi. Cũng có thể họ là những người không tin Chúa nên không muốn có thêm một người chạy đến với Người. Anh mù Batimê không những không im theo lời những người chung quanh dọa dẫm, quát nạt mà còn lớn tiếng:”Lạy con vua Đa Vít, xin dủ lòng thương tôi“. Đức Kitô từ xa vẫn nhận ra lời kêu cầu của anh. Người gọi anh đến. Mừng quá khi nghe có người nào đó nói: ”Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy“. Thật thế, anh đã đứng ngay dậy, vứt bỏ tấm áo chòang, chạy đến cùng Chúa. Một thái độ thật dứt khóat khi được Chúa gọi. Khi được hỏi ”Anh muốn Tôi làm gì cho anh?”, người hành khất mù thưa: ”Xin cho tôi nhìn thấy được“. Chúa đã chữa cho anh. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh“. Và anh bước đi theo Người trên con đường Người đi.
Những người đi bên cạnh Chúa hôm ấy hẳn phải rất ngạc nhiên, thậm chí bực tức xen lẫn sợ hãi. Bởi trước đó họ không tin Người có quyền năng như thế. Họ ganh ghét, đố kỵ vì họ không thể nào tin rằng một người ở cùng quê Na-Da-Rét với họ, lại có thể làm những việc lạ lùng như vậy. Đối với những người lãnh đạo trong dân Do Thái thì họ sợ mất ảnh hưởng. Họ sợ dân chúng không còn chấp nhận họ, vì chính cuộc sống bê bối của họ. Họ còn sợ Đức Kitô đến không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác mà còn làm cho mọi người khác được mở mắt, mở tai, mở trí, mở lòng về phương diện tâm linh, trí hiểu. Khi đó mọi người sẽ nhận ra những điều tiêu cực, tội lỗi, những điều xấu xa họ đã từng làm. Không còn kiêng nể, tuân phục họ.
Con đã từng nghe đọan Tin Mừng này, và trong trao đổi, học hỏi, có lúc con đã lên án những kẻ ngăn cản anh mù đến với Chúa là cứng lòng, là vị lề luật, là kém lòng tin. Không như anh mù, chưa từng gặp Chúa, nhưng vẫn tin và mong ước được Người chữa lành. Anh tin như thế nên đã mạnh dạn “Xin cho tôi nhìn thấy được“. Nhìn lại mình, con cũng nhận ra con cũng không có được lòng tin như anh mù. Bản thân con cũng lại đã từng có lúc ngăn cản anh chị em con đến với Chúa, bằng cuộc sống thiếu gương mẫu trong đời sống đạo. Những lần rủ rê nhau thay vì đến nhà Chúa để đón nhận Lời Người, lại lao vào những thú vui trần thế. Có những lần, thay vì tham gia các sinh họat đạo đức, học hỏi Lời Chúa hay làm việc từ thiện bác ái lại phung phí thời gian vào những việc vô bổ. Trong gia đình, không nhắc nhở khuyến khích con cái đi đến với Chúa qua việc dâng Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích. Không biết hy sinh thời giờ để theo Chúa.
Lạy Chúa,
Xin cho con, khi nhận ra thiếu sót của mình, con phải thay đổi đời sống đạo, nhờ đó con nhận ra lòng nhân từ của Chúa, nhận ra con đường Chúa đi hầu con được kết hiệp với Chúa. Chắc chắn khi ấy, nếu con kêu cầu, Chúa sẽ nhận lời chữa lành bệnh tật thân xác lẫn linh hồn con. Chúa sẽ mở mắt, mở tai, mở trí, mở lòng cho con, hầu con xứng đáng bước theo chân Người trên cuộc đời trần gian này. AMEN.
Fx Đỗ Công Minh