1 Sm 16, 1-13 _ Mc 2, 23-28
Thiên Chúa nhìn xa hơn vẻ ngoài, Ngài nhìn thấu vào tâm hồn. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 19-01, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Lấy ý từ bài đọc một, kể về việc chọn chàng trai Đavid làm vua Israel, Đức Giáo hoàng chỉ ra rằng ngay cả trong cuộc đời của các thánh, cũng có cám dỗ và tội lỗi, và cuộc đời vua Đavid là minh chứng.
Thiên Chúa đã bỏ Saul bởi lòng ông khép chặt, ông đã bất tuân Thiên Chúa, nên Ngài đã chọn cất lên một vua khác. Chọn lựa của Chúa vượt xa các tiêu chuấn của con người, bởi Đavid là con út của ông Jesse, và chỉ là một cậu bé. Nhưng, Chúa làm rõ với ngôn sứ Samuel rằng, ông phải nhìn xa hơn cái vẻ bề ngoài. Thiên Chúa nhìn vào thấu tâm hồn.
Chúng ta thường là nô lệ vẻ ngoài và để mình chạy theo cái mã bên ngoài. Nhưng Thiên Chúa biết sự thật. Và thế là … Bảy người con của ông Jesse được trình diện, và Đức Chúa không chọn một ai, Ngài bỏ qua hết. Ông Samuel thấy khó xử và nói với ông Jesse: ‘Đức Chúa không chọn bất kỳ ai trong số này, tất cả con trai của ông đều ở đây rồi chứ?’ Và Jesse trả lời là còn đứa con út, đang chăn cừu ngoài đồng. Theo con mắt người đời, thì cậu bé này chẳng đáng kể.
Cậu Đavid không là gì với con người, nhưng Chúa đã chọn cậu, và lệnh cho Samuel xức dầu cho cậu, ‘Thần Khí Thiên Chúa đổ xuống trên Đavid,’ và từ ngày đó toàn bộ cuộc đời Đavid là cuộc đời một người được Chúa thánh hiến, được Chúa chọn.
Vậy, như thế Đavid thành một vị thánh ngay? Không, câu trả lời là không. Vua Đavid là vua thánh Đavid, đúng là thế, nhưng vua đã trở nên thánh sau khi đã sống suốt cuộc đời dài, một cuộc đời mà vua đã phạm tội.
Đavid là một vị thánh và một người có tội. Một người hành động để thống nhất Vương quốc, và có khả năng dẫn dắt dân Israel. Nhưng ông rơi vào cám dỗ …. ông đã phạm tội, ông cũng là kẻ giết người. Để che đậy cho dục vọng của mình, tội ngoại tình của mình … ông đã phạm tội giết người. Ông đã phạm tội! Vua thánh Đavid đã phạm tội giết người? Khi Chúa gởi ngôn sứ Nathan đến để chỉ cho Đavid thấy sự thật, ông mới nhận ra tội lỗi của mình và xin được tha tội.
Và cuộc đời của ông tiếp tục. Ông đau khổ vì bị con mình phản bội, nhưng không bao giờ ông mượn Thiên Chúa cho mục đích riêng của mình. Khi Đavid buộc phải chạy trốn khỏi Jerusalem, ông đã để lại Hòm bia, và tuyên bố rằng ông sẽ không mượn Thiên Chúa làm lá chắn cho mình. Và khi bị sỉ nhục, thì vua Đavid tự nhủ: ‘Đây là những gì ta đáng nhận.’
Đavid còn là người cao thượng, ông có thể giết Saul nhưng đã không làm thế. Vua Thánh Đavid, một người có tội nặng nề, nhưng là người biết sám hối. Cuộc đời của Đavid đánh động cha, cuộc đời của vua khiến chúng ta nghĩ về cuộc đời của mình.
Tất cả chúng ta đã được Chúa chọn cho được Rửa tội, để được dự phần trong dân Ngài, để làm thánh, chúng ta đã được Chúa thánh hiến theo đường nên thánh thiện.
Cuộc đời của vua Đavid, cuộc đời một đứa trẻ, từ thưở nhỏ cho đến tận tuổi già, ông đã làm nhiều điều tốt đẹp và cả những chuyện không tốt đẹp. Điều này khiến cha nghĩ là trong hành trình người Kitô hữu, hành trình mà Chúa đã mời chúng ta dấn bước, không có vị thánh nào không có quá khứ và không người có tội nào không có tương lai.
J.B. Thái Thuận Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng
Nguồn: Phanxicovn