CN 29B
TRUYỀN GIÁO
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2024
Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc (cf. Mt 22:9)
Anh chị em thân mến!
Chủ đề tôi chọn cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay được lấy từ dụ ngôn Tin Mừng về bữa tiệc cưới (x. Mt 22:1-14). Sau khi các vị khách từ chối lời mời của nhà vua, nhân vật chính trong câu truyện, ông truyền cho các gia nhân: “vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (c. 9). Khi suy nghĩ về đoạn chính yếu này trong bối cảnh của dụ ngôn và cuộc đời của chính Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận thấy rõ một số khía cạnh quan trọng của việc rao giảng Phúc Âm. Các khía cạnh này xuất hiện đặc biệt đúng lúc cho tất cả chúng ta, với tư cách những môn đệ truyền giáo của Đức Kitô, trong giai đoạn cuối này của tiến trình Thượng Hội Đồng, mà khẩu hiệu: “Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ” của nó có ý đưa Hội Thánh một lần nữa tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ hàng đầu của mình, đó là rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
“Đi và mời!” truyền giáo là đi ra để mời người khác đến dự tiệc của Chúa
Trong lệnh nhà vua truyền cho các đầy tớ của ông, chúng ta thấy có hai từ diễn tả trọng tâm của việc truyền giáo: các động từ “đi ra” và “mời”.
Về động từ thứ nhất, chúng ta cần nhớ rằng trước đó, các đấy tớ đã được sai đi mang lời mời của vua đến các vị khách (xem cc. 3-4). Như ta thấy, truyền giáo là hăng hái ra đi đến với mọi người, nam cũng như nữ, để mời gọi họ gặp gỡ Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người. Không mỏi mệt! Là Đấng yêu thương tuyệt vời và giàu lòng thương xót, Thiên Chúa không ngừng ra đi để gặp gỡ mọi người, và kêu gọi họ đến hưởng hạnh phúc trong Nước của Người, ngay cả khi Người phải đối diện với sự dửng dưng và chối từ của họ. Đức Giêsu Kitô, Mục tử Nhân hậu và sứ giả của Chúa Cha, đã ra đi tìm kiếm những con chiên lạc nhà Israel và Người còn muốn đi xa hơn nữa, để đến được cả với những con chiên xa xôi nhất (x. Ga 10:16). Cả trước và sau khi phục sinh, Người thường xuyên nói với các môn đệ, “Hãy đi!”, có ý cho thấy Người cho họ tham gia vào chính sứ vụ của Người (x. Lc 10:3; Mc 16:15). Về phần mình, Hội Thánh trung thành với sứ vụ đã lãnh nhận từ Chúa, sẽ tiếp tục ra đi đến tận cùng trái đất, ra đi rồi lại mải miết ra đi, không bao giờ mệt mỏi hay chán nản trước các khó khăn và trở ngại.
Chúng ta đừng quên rằng tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi tham gia vào sứ vụ phổ quát này bằng việc cống hiến chứng tá Tin Mừng của chính họ trong mọi hoàn cảnh, để toàn thể Hội Thánh có thể liên tục cùng với Chúa của mình đi ra “mọi ngả đường” của thế giới hôm nay. “Cái bi kịch trong Hội Thánh hôm nay là Chúa Giêsu vẫn đang gõ cửa, nhưng từ bên trong, để chúng ta mở cho Người đi ra! Chúng ta thường trở thành một Hội Thánh ‘giam hãm’ không cho Chúa ra, mà cứ giữ Người lại “làm của riêng mình”, trong khi Chúa đã đến là để truyền giáo và muốn chúng ta là những người truyền giáo” (Diễn từ cho các Thành viên tham dự Hội Nghị do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống, 18 tháng 2, 2023). Mong sao tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội, luôn sẵn sàng ra đi một lần nữa, mỗi người theo bậc sống của mình, để khai mở một phong trào truyền giáo mới, như là vào thuở ban sơ của Kitô giáo!
Các môn đệ truyền giáo của Đức Kitô đã luôn luôn chân thành quan tâm tới hết mọi con người, bất kể tình trạng xã hội hay thậm chí luân lý của họ thế nào. Dụ ngôn bữa tiệc dạy chúng ra rằng, theo lệnh của nhà vua, các đầy tớ đã đi tập hợp “tất cả những ai họ gặp, bất luận tốt xấu” (Mt 22:10). Và còn hơn thế nữa, cả “những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt” (Lc 14:21), tóm lại là những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, họ trở thành những khách mời đặc biệt của vua. Tiệc cưới cho Con của Người mà Thiên Chúa đã dọn sẵn vẫn còn được mở để đón mọi người, vì tình thương của Người đối với mỗi người chúng ta là vô biên và vô điều kiện. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để bất cứ ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16). Bất cứ ai, bất luận nam hay nữ, đều được Thiên Chúa mời gọi thông phần vào ân sủng của Người, ân sủng có sức biến đổi và cứu sống. Người ấy chỉ cần thưa “vâng” trước món quà cho không này của Thiên Chúa, chấp nhận nó và để mình được nó biến đổi, mặc nó vào mình như một chiếc áo cưới” (x. Mt 22:12).
Truyền giáo cho mọi người đòi hỏi sự dấn thân của mọi người. Chúng ta cần tiếp tục hành trình tiến tới một Hội Thánh hiệp hành và truyền giáo để phục vụ Tin Mừng. Hiệp hành tự bản chất là truyền giáo, và ngược lại, truyền giáo thì luôn luôn hiệp hành. Do đó, sự hợp tác truyền giáo ngày nay lại càng trở nên khẩn thiết hơn, cả trong Hội Thánh hoàn vũ và trong các Hội Thánh địa phương.
Chúng ta tha thiết xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày càng ý thức hơn về bổn phận loan báo Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhật ngày chịu bí tích Thánh Tẩy. Amen.
Lm Giuse Đỗ văn Thuỵ