Home / Giáo Dục Kito Giáo / HỌC LÀM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHÂN CÁCH- Bài 113

HỌC LÀM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHÂN CÁCH- Bài 113

BÀI 113

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG –KHÔN NGOAN – ĐIỀU KIỆN THÀNH CÔNG

  1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16).
  2. CÂU CHUYỆN : KHÔN NGOAN LÀ QUYẾT TÂM VƯỢT QUA MỌI TRỞ LỰC

Bai113Chuyện kể về một cậu bé con một gia đình nghèo. Một hôm cha cậu đưa cho cậu chiếc áo cũ trong nhà rồi nói : “Con đem bán cái áo này đi để mua cho mẹ con thuốc chữa bệnh theo toa bác sĩ và một ít đồ ăn cho cả nhà nhé”.

“Theo con nghĩ : Không biết có kẻ ngốc nào lại chịu mua chiếc áo cũ này không ?”, cậu bé trả lời. Nhưng, thấy mẹ đang nằm bệt giường mà nhà chẳng còn gì ăn, cậu bé cũng không nói thêm. Gặp ánh mắt khích lệ của bố, cậu quyết mang áo đi bán dù trong lòng không tin có thể bán được chiếc áo này.

Đầu tiên cậu mang chiếc áo đi giặt cẩn thận, dùng bản chải và sà bông để giặt sạch chiếc áo. Do không có bàn ủi để là áo cho phẳng, cậu đã để chiếc áo lên một miếng gỗ phẳng trong bóng râm để phơi khô. Chiều muộn hôm đó, cậu bé đem chiếc áo đến một ga tàu đông người qua lại. May cho cậu, một người đàn ông trung niên trong lúc vội vàng ra ga đã bị vấp té ngã vào vũng nước đen kịt, chiếc áo trắng mới tinh của ông mặc bị lem luốc do bám bùn đất.

Người đàn ông không đủ thời giờ lục lọi tìm chiếc áo khác trong va-li hành lý đã được đóng gói kỹ, nên khi thấy cậu bé tội nghiệp rao bán chiếc áo tương đối sạch sẽ thì bằng lòng mua mặc vào thay cho cái áo bị dính bùn. Ông ta đã trả cho cậu bé 5 đô la thay vì 2 đô la như cậu bé rao bán, vì biết cậu đang cần tiền mua thuốc chũa bệnh cho mẹ. Sau đó ông ấy còn tặng luôn cho cậu bé chiếc áo bẩn vừa cởi ra và bảo cậu giặt đi đem bán thì chắc sẽ được giá cao hơn chiếc áo này.

Cậu vội vàng cầm số tiền bán được chạy đi mua thuốc cho mẹ và bánh cho cả nhà. Cậu kể cho cha nghe câu chuyện xảy ra hôm nay với nụ cười trên môi. Cha cậu bảo cậu hãy giặt chiếc áo trắng kia, ngày mai đem bán chắc sẽ được giá hơn. Nhà cậu hiện không còn tiền, bữa nay còn có cái ăn, ngày mai vẫn không biết phải ăn gì.

“Con có thể bán chiếc áo này với 20 đô la ? Chiếc áo này còn đẹp hơn gấp nhiều lần chiếc áo của bố hôm qua đó…”, bố nói với cậu.

“Làm sao có thể bán được giá cao như thế chứ ? Hôm nay có lẽ chỉ là sự may mắn thôi…”. Cậu bé nghĩ thế nhưng không nói ra. Cậu hiểu rằng, bữa ăn của gia đình đang trông chờ vào việc bán được chiếc áo mới được trao tặng này.

Cuối cùng cậu bé nghĩ ra một cách : Anh họ cậu là một người đam mê hội hoạ, đã tự học vẽ rất đẹp. Cậu đã mang áo tới nhờ anh vẽ một con chim đại bàng và một chú chuột nhắt đáng yêu lên thân áo. Sau khi xong việc, cậu chọn một trường học, nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học, cậu đứng ở cổng trường chào mời người mua. Mới chào mời được một lúc, thì liền có một nhóm học sinh nhà giàu lại gần xem. Cậu bé nói giá 20 đô la, và cậu thiếu gia kia bằng lòng mua. Thiếu gia khác lại trả hơn 5 đô để được sở hữu chiếc áo có hình con chim đẹp. Tranh cãi một hồi, các thiếu gia quyết định áo đó sẽ thuộc về ai trả giá cao nhất. Cuối cùng, chiếc áo được bán 50 đô la, một số tiền khá lớn đối với gia đình cậu bé lúc này.

Cậu bé hứng khởi đem tiền về đưa cho cha.

Cậu hãnh diện vì mình đã làm được việc hữu ích cho gia đình và muốn bán tiếp. Cậu hỏi cha xem nhà còn chiếc áo cũ nào khác để cậu tiếp tục đi bán.

Cha cậu đưa cho cậu chiếc áo cũ trong góc tủ. Lúc này, cậu bé không hề do dự như mấy lần trước. Cậu nhận lấy chiếc áo bằng cả hai tay và suy nghĩ phải làm gì ?…

Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến sau hai tuần. Hôm đó, nữ diễn viên chính của bộ phim nổi tiếng được nhiều người hâm mộ, đã đến làm việc tại khu phố nghèo của cậu bé. Sau khi buổi họp báo của cô diễn viên với các ký giả kết thúc, cậu bé mạnh dạn chen lên phía trước, đến bên nữ diễn viên chính, đưa chiếc áo ra xin cô ký tên lên chiếc áo. Cô diễn viên ngẩn người ra một lúc nhưng rồi vui vẻ ký tên lên chiếc áo, vì không ai nỡ từ chối lời yêu cầu của một cậu bé dễ thương với ánh mắt hồn nhiên trong sáng như vậy.

Sau khi cô ký xong, cậu bé hỏi : “Cháu có thể bán chiếc áo có chữ ký này không?”

“Đương nhiên có thể rồi. Đây là áo của cháu, cháu có thể bán nó nếu muốn.”

Cậu bé liền đứng trên bục cạnh đó hô to : “Đây là chiếc áo do chính nữ diễn viên xinh đẹp của chúng ta ký tên, giá khởi đầu chiếc áo là 200 đô la”.

Sau một lúc đấu giá, cuối cùng chiếc áo đã bán được với số tiền không tưởng là 1.200 đô la.

Về đến nhà, cha cậu bé rất vui mừng. Ông ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu và nói : “Con của ba thật là giỏi, con đã làm được kỳ tích cho gia đình mình rồi đó !”.

  1. SUY NIỆM :

– Miễn là chúng ta biết khôn ngoan động não, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra cho ta như có người đã nói : “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Một chiếc áo cũ cũng có cách để gia tăng giá trị. Cũng vậy, chúng ta hoàn toàn có cách để tăng thêm giá trị cho bản thân hay cho những gì thuộc về mình… miễn là chúng ta tự tin vào khả năng và khôn ngoan xử trí công việc cách thuận lợi nhất.

– Là tín hữu, chúng ta còn phải tin vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa để vừa làm việc lại vừa xin ơn, thì mọi việc dù khó cũng thành công.

  1. SINH HOẠT : Hãy cho biết lý do khiến cậu bé trong câu chuyện trên đã thành công khi bán được các chiếc áo cũ với số tiền lớn để giúp gia đình.
  2. LỜI CẦU :

Lạy Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống gặp phải. Xin cho chúng con luôn thành tâm thiện chí, biết tự tin vào khả năng của mình và khôn ngoan tìm ra cách tốt nhất để làm cho công việc thành công như cậu bé bán áo trong câu chuyện trên. – AMEN.

 LM ĐAN VINH – HHTM

Xem thêm

mary (1)

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu ngày 20/12 Mùa Vọng, của Lm Minh Anh

RẤT NGƯỜI VÀ RẤT THÁNH “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người …