Từ một dòng sông…
Dòng sông ấy vẫn lững lờ trôi theo năm tháng. Hôm qua cũng như hôm nay, con nước vẫn âm thầm lên xuống và ngược xuôi theo dòng chảy của thời gian. Dòng sông đón nhận và chuyển tải bao ghe thuyền cập bến. Dòng sông đem nước về tưới mát bao cánh đồng, đem phù sa bồi đắp bao ruộng vườn. Dòng sông phát sinh và nuôi sống bao tôm cá, bao sinh vật lớn lên nhờ dòng sông ấy. Dòng sông thơ mộng đã trở nên khởi hứng cho bao bài thơ, cho những bức tranh sinh động và những ca khúc bất hủ. Dòng sông êm đềm nhưng cũng đã hứng chịu bao mùa mưa nắng và bão táp. Có những ngày tháng hạn, dòng sông gần như khô cạn, và rồi có những mùa nước lũ ngập tràn làm dòng sông tan tác đôi bờ. Nhưng dòng sông cũng vẫn luôn là dòng sông của trời và đất, của vạn vật và con người. Nước của dòng sông ấy vẫn thấm nhập vào mọi nơi, len lõi vào mọi chỗ, ứng dụng vào mọi thời. Nước sông ấy dập tắt bao cuộc hoả hoạn, tẩy rửa mọi dơ bẩn hôi tanh, làm sạch đẹp và trong sáng những gì đã lấm láp bụi mờ.
Dòng sông tưởng chừng như đã cũ nhưng thực ra vẫn luôn mới trong từng ngày. Dòng sông tưởng chừng luôn đứng yên nhưng thật ra vẫn di chuyển không ngừng. Dòng nước tưởng chừng như ngừng trôi nhưng thực ra vẫn thay đổi từng hồi. Dòng sông vẫn đón nhận, tích chứa và lan toả không ngơi. Không giây phút nào dòng sông không chuyển động và đổi mới. Bởi vậy “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” (Héraclite). Dòng sông bên bồi bên lở, khúc thẳng khúc quanh, nhưng vẫn là chính nó trong mọi đổi thay và biến động. Người ta chỉ thấy được dòng sông, nhưng không ai biết được lòng sông. Người ta chỉ biết có con sông nhưng không ai thấy hết được những thay đổi sâu rộng nơi nó. Người ta chỉ nhận ra dáng vẻ của dòng sông, nhưng không mấy ai ý thức được tác dụng hiệu năng và biến dịch khôn cùng của nó trong vũ trụ, cũng giống như chính vũ trụ vậy: tất cả đểu trôi chảy, biến đổi, không có gì ngừng lại, nhưng rồi vũ trụ hôm nay cũng vẫn là vũ trụ của ngày hôm qua.
…Đến một con người
Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một dòng sông. Những gì nói về một dòng sông cũng là nói về chính mỗi con người: một con người được nối kết thông giao giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và vạn vật; một con người bị giới hạn bởi xác thể nhưng có một tâm hồn linh thiêng siêu vượt không gian và thời gian; một con người được định hình cụ thể tạm thời trong hiện tại nhưng lại có một định mệnh tương lai vĩnh cửu. Con người nhỏ nhoi, mỏng dòn và yếu đuối nhưng cao cả và lớn lao hơn mọi sự vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, vì nguồn gốc sự sống con người là chính hơi thở của Thiên Chúa, vì mọi biến chuyển sinh động trong sự sống đó chính là Thánh Thần, và luôn được tái tạo không ngừng trong nguồn ơn cứu độ của Đức Giêsu. Con người không còn là ngày hôm qua, không phải là những gì đã qua, nhưng cũng vẫn là con người ấy của ngày hôm nay sau những thăng trầm và biến đổi. Con người còn là những mơ ước của ngày mai, của sự triển nở, lan rộng và vươn tới một chân trời mới. Không ai thấy hết những biến đổi sâu xa của một đời người, cho dù có những biến đổi tiêu cực và thấp hèn làm huỷ hoại ít nhiều sự sống đang trải rộng, nhưng bên trong vẫn là những khao khát CHÂN THIỆN MỸ đang tiềm ẩn và muốn lan toả không ngừng, cho dù bị mai một và ngưng trệ tạm thời bởi hoàn cảnh và những tình huống hạn chế của môi trường xã hội, văn hoá, tôn giáo, luân lý, ý thức hệ…
Tham vọng của con người cũng chỉ là mặt trái của khát vọng tâm linh. Hận thù ghen ghét nơi con người cũng chính là mặt sau của một tình yêu thiếu hụt không được đáp trả. Chiến tranh điêu linh cũng chỉ là một khúc quanh co của sự khao khát hoà bình yên ấm. Ích kỷ kiêu căng cũng chỉ là một hình thức che lấp sự thấp kém nghèo hèn của một ý thức nông cạn. Không ai đang tâm cố ý làm điều ác chỉ vì đó là điều ác, nhưng vì thiển cận nghĩ rằng sẽ tìm thấy điều lành qua sự bất đắc dĩ làm điều ác. Mọi suy nghĩ và hành động sẽ được thiết đặt lại sau những dở dang và hư hại, sẽ được tái tạo lại khi ý thức được nâng cao trong việc trở lại với lòng mình. Mọi diễn biến của sự sống nhiều lúc có vẻ như tiêu cực nhưng thực ra đang chuyển vận tích cực ở vùng sâu của mọi ý thức. Nhân loại đôi khi có vẻ đứng bên bờ vực thẳm của tai ương phát xuất từ những công trình mưu lược của chính con người làm nên, nhưng thực ra nó đang được tái định hướng trên một lộ trình phức tạp. Tất cả đang được tiếp tục làm nên, đang được đổi thay, đang được biến chuyển và qui hướng không ngừng đến nguồn sự sống vô biên là chính Thiên Chúa, Đấng đang quan phòng và điều hướng mọi sự trong chính sự sống thâm sâu của mỗi con người.
Dưới cái nhìn trên, sự dữ cũng chỉ là sự “khuyết phạp”(privation) trong giai đoạn; sự hư hỏng xấu xa cũng chỉ là sự mất mát tạm thời để gây nên một chuyển biến tích cực; tội lỗi cũng chính là dịp phát hiện những nhân đức cao cả hơn. Trong sự quan phòng, Thiên Chúa cũng đã an bài có cả những điều dữ và điều xấu như một phản chứng cấn thiết cho sự thiện và sự lành. Trong sự khôn ngoan, Thiên Chúa cũng ân ban cho người lành và người dữ như nhau, để từ những khuyết điểm vẫn luôn có thể phát sinh những điều tốt đẹp hơn. Như những khúc quanh co trắc trở có thể tạo thành vẻ đẹp nên thơ của dòng sông, thì sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng làm nên những vẻ đẹp lạ thường nơi một con người đầy uẩn khúc. Như dòng nước có khả năng thấm nhập mọi nơi mọi chỗ, biến mảnh đất hoang khô cằn thành ruộng vườn mầu mỡ xanh tươi, thì quyền năng của Thiên Chúa trong sự sống của mỗi con người cũng làm nên như vậy nơi chính tâm hồn của họ. Tội nhân trở thành Thánh nhân là như thế. Không có gì để bi quan, không có gì để lo sợ, không có gì để lên án, dù rằng có những điều cần cảnh giác và tiên liệu. Điều tối cần thiết chính là sức sống của một niềm tin vươn lên mãnh liệt và đều đặn tuôn chảy như một dòng sông.
Hạnh phúc thay cho ai biết nhận ra chân lý sự sống đang tiềm ẩn nơi chính mình và mọi người, vì họ sẽ được nối kết với nguồn sống bất tận. Hạnh phúc thay cho ai nhận ra một sự sống thâm sâu đang chuyển vận và tái tạo không ngừng trong chính mình và mọi người, vì họ sẽ được phấn khởi hân hoan trong đời sống mới vững bền. Hạnh phúc thay cho ai biết tích cực khơi dậy sự sống Thần Linh đang cư ngụ trong trái tim mình và mọi người, vì họ sẽ được vui hưởng trọn vẹn niềm hoan lạc của một tình yêu sung mãn muôn thuở.
Một lần kia, Đức Khổng-tử đứng ngắm nhìn dòng sông và cất tiếng nói : “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ” (Vũ trụ hằng luôn luân chuyển, như dòng nước chảy ngày đêm không ngừng). Ngài muốn cho đệ tử hiểu rằng: Thể theo Mạng Trời, mọi vật trong vũ trụ đều biến hoá. Dù ngày dù đêm, dù trong phút chốc, không có vật gì là ngưng nghỉ. Vì thế, Kẻ tìm Chân phải ngộ được Lý ấy trên con đường đạo: mỗi ngày cải hoá lấy đời mình.
Vũ trụ như một dòng sông. Hãy ngắm nhìn dòng sông để thấy được sự sống của Thiên Chúa đang tuôn chảy, trào dâng, lan toả, thấm nhập và tái tạo không ngừng trong cuộc đời của mình và của mọi người.
Ôi !
Dòng sông của sự sống đời tôi
Dòng sông vẫn tuôn chảy không ngơi
Dòng sông của tình yêu muôn thuở
Dòng sông của sự sống muôn đời. …
LM Thái Nguyên