Home / Chia Sẻ / Phản Nghịch

Phản Nghịch

 

Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần Giêrusalem và vào thành bằng cách cỡi trên lưng một con lừa. Chắc chắn không phải vì mệt mà phải cỡi lừa, nhưng Đức Giêsu muốn cho dân chúng biết, Ngài tiến vào thành Giêrusalem một cách công khai, một cách rõ nét nhất.

Có nhiều người biết Chúa, bởi vì họ đã được nghe giảng Nước Trời, đã được ăn bánh, thứ bánh mà cho tới giờ này họ vẫn không hiểu từ đâu mà có. Bởi thế, họ không ngần ngại cởi áo mình ra trải xuống đường cho Ngài đi qua. Những người khác bẻ cành lá, người thì trải xuống đường, người thì giơ cao tay vẫy chào, miệng thì tung hô “Hoan hô: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến, Hoan hô trên các tầng trời”. Đã tạo nên một khung cảnh đón tiếp long trọng nhất.

Đức Giêsu vui, vui lắm. Vui vì được dân chúng tin nhận: Ngài là Đấng Thiên Sai, là con Thiên Chúa. Nhưng chỉ một ngày sau đó, cũng con người ấy, cũng đôi tay vẫy chào ấy lại giơ cao tay: “Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá”.

Không có sự đau buồn nào bằng sự phản nghịch. Đức Giêsu đau buồn lắm. Đau đớn về thể xác còn có thể chịu đựng được, chứ đau đớn về sự phản nghịch thì không chịu nổi.

***********************

Ngày hôm qua đi tĩnh tâm mùa chay, nghe những lời chia sẻ của các cha, lòng tôi thổn thức lắm, hứa từ nay sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn, yêu thương hết mọi người như lời Chúa dạy. Chưa hết, tôi còn nguyền rủa đám dân xưa kia sao mà bội bạc và tự đưa mình lên: “Phải chi tôi sống vào thời đó, tôi sẽ không bao giờ chối Chúa”.

Hôm sau tôi quyết không đi nghe giảng tĩnh tâm nữa bởi vì đôi dép da mới mua lúc lên xưng tội để ngoài cửa đã mất. Lòng tôi nổi giận, chửi bới lung tung: “Đã đi tĩnh tâm mà lòng còn tham”.

Sau này tôi mới biết, đôi dép mới mua của tôi do một cụ già đi nhầm. Cụ có quay lại để trả và xin lỗi nhưng nhà tĩnh tâm đã đóng cửa.

Giờ đây một Mùa Chay Thánh lại về, với tất cả những lỗi lầm xưa xin được chia sẻ, mong bạn đọc cảm thông với con người yếu hèn của tôi và xin Chúa tha thứ tất cả.

Lạy Chúa, Chúng con chỉ vì  tham lam mà sinh bội bạc, chỉ vì bội bạc mà sinh ra phản nghịch. Lạy Chúa, Chúa là Vua Tình Yêu, là Đấng hay Thương Xót, xin thương xót tha thứ cho chúng con. Amen.

Tôma Đỗ Lộc Sơn

(Chuyện kể chứng nhân)

 

 

 

Xem thêm

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA

Khi chúng ta già đi, sự cám dỗ không hài lòng với cuộc sống của …