Và ba Vua từ phương Ðông đã mang tới vàng, hương và mộc dược.
Ở xứ Ðan Mạch, những người tín hữu hát như thế vào dịp Giáng Sinh trong các thánh đường. Và nếu tiếng hát được cất lên trong một ngôi thánh đường cổ kính, đôi khi người ta có thể thấy một bức họa cổ có hình hài nhi Giêsu trong lòng mẹ và ba Vua đang quì trước Ngài. Vị Vua đầu tiên là Gaspar, ông dâng vàng trong một cái khay. Quì sau ông là Melchior, ông mặc bộ đồ nghi lễ nghiêm trọng, quì gối và đang xông hương trước trẻ thơ Giêsu. Sau cùng là ông Balthazar người da đen. Mặt trời nào đã cho ông làn da đen như thế? Ông đến từ xứ Ấn Ðộ? Hay từ xứ Saba? Ông đã đi qua xa mạc xứ Ả Rập?
Gaspar, Melchior, Balthazar đã bao lần được vẽ trên tranh, từ loại thô sơ cho đến những bức huy hoàng lộng lẫy trong các giáo đường. Nhưng có một giai thoại xưa kể rằng ba Vua từ xa tới Bethlehem, vào hang đá để dâng của lễ trước Trẻ Thơ và người Mẹ, nhưng Trẻ Thơ không muốn cười. Còn Mẹ Maria thì sung sướng vì làn hương thơm bay như bà muốn đốt trong Ðền Jerusalem như khi bà còn trẻ, và rưng rưng nước mắt, bà để mộc dược trong lòng. Nhưng trẻ thơ không giơ tay ra cầm vàng, khói hương làm cặp phổi nhỏ bị ho, trẻ thơ không để ý đến mộc dược mà lại chú ý đến cặp mắt long lanh ngấn lệ của người Mẹ. Ba Vua đứng dậy cáo từ và có cảm tưởng mình không được tiếp đón đúng mức. Nhưng khi bóng những con lạc đà của họ biến mất tận chân trời thì vị Vua thứ tư xuất hiện.
Quê hương ông là vùng Ba Tư. Ông đã mang theo ba viên ngọc quí để dâng cho vị Vua mới sinh ở miền Tây mà ông đã thấy vì sao một buổi tối nọ. Ông đã chỗi dậy và từ bỏ tất cả: kho rượu quí lâu đời, dòng nước mát bên nhà, người vợ hiền thân yêu. Ông chỉ mang kho tàng quí nhất là ba hạt ngọc trắng lớn như trứng chim bồ câu, ông cài những hột ngọc này vào thắt lưng và quyết định ra đi tìm nơi vì sao đang chiếu tỏa.
Ông đã tìm ra nơi này. Nhưng quá trễ. Ba vị Vua khác đã đến và đã đi. Ông tới quá trễ. Tay không. Ông không còn những viên ngọc quí nữa. Ông từ từ mở cửa bước vào hang đá. Trời đã xế chiều, trong nơi trú ẩn của Trẻ Thơ phảng phất mùi hương. Thánh Giuse xắp xếp cỏ khô cho ban tối, Mẹ Maria bế Trẻ Thơ Giêsu trong lòng. Mẹ khẽ hát ru con ngủ. Vị Vua xứ Ba Tư hơi do dự, rồi ông tiến đến và quì xuống trước hai mẹ con và bắt đầu kể:
Thưa Ngài! Tôi đến sau các vị Vua khác đã tới trước chúc tụng Ngài và dâng của lễ. Tôi cũng có của lễ để dâng Ngài, đó là ba viên ngọc rất quí từ biển Ba Tư. Nhưng bây giờ tôi không còn chúng nữa. Tôi đi sau ba vị Vua vì tôi đã dừng chân trong một quán trọ một chiều kia. Tôi đã lầm. Rượu cám dỗ tôi, tiếng chim hót làm tôi nhớ nhà và nhớ người vợ yêu quí. Và tôi quyết định nghỉ đêm ở quán trọ. Khi tôi bước vào bên trong, tôi thấy một ông già đang lên cơn sốt nằm gần lò sưởi để tìm hơi nóng. Không ai biết ông già là ai. Ông không có một đồng xu nào để nhờ thầy thuốc cứu chữa. Ngày hôm sau ông sẽ bị đuổi ra ngoài nếu ông không chết đêm nay. Thưa Ngài, đó là một người rất già, râu tóc đã bạc trắng; ông ta làm tôi nhớ đến cha tôi. Xin Ngài tha lỗi, vì tôi đã lấy ra một viên ngọc và đưa cho chủ quán, tôi dặn là hãy kêu thầy thuốc để săn sóc cho ông già này và nếu ông ta chết thì dùng viên ngọc để lo chôn cất chu đáo cho ông.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục lên đường. Tôi thúc đẩy con lừa chở tôi đi hết cỡ nhanh để đuổi kịp ba vị Vua đi trước, vì những con lạc đà của họ chỉ đi chậm rãi và tôi có hy vọng đuổi kịp theo họ. Con đường đi quanh co trong một thung lũng vắng. Bỗng nhiên tôi nghe những tiếng kêu từ một bụi cây. Tôi nhẩy xuống lừa và chạy tới thì thấy một đám lính đang vây quanh một người đàn bà trẻ với ý định xấu xa. Họ rất đông nên tôi không thể nào chống lại họ. Xin Ngài tha thứ cho tôi lần nữa, bởi vì tôi lại phải lấy ra một viên ngọc nữa để cho đám lính để họ tha cho người thiếu nữ. Cô ta cám ơn tôi và biến mất ngay trong khu rừng.
Tôi tiếp tục lên đường, trong thắt lưng chỉ còn một viên ngọc, nhưng ít nhất tôi cũng mang đến cho Ngài. Trời đã sau trưa và tôi sẽ tới Bethlehem chiều nay để chúc mừng Ngài. Nhưng khi đi đến một ngôi làng nhỏ, tôi thấy lửa cháy khắp làng. Bọn lính theo lệnh vua Herod đang tìm giết tất cả những bé trai chưa đầy hai tuổi. Gần một căn nhà đang cháy, một người lính đang cầm chân một đứa bé giơ lên. Ðứa bé giẫy khóc kinh hãi. Người lính nói với bà mẹ đứa bé: Bây giờ tao thả đứa bé vào ngọn lửa cho nó thành như con heo quay. Bà mẹ la hét kinh hãi. Xin Ngài tha lỗi, bởi vì tôi lấy viên ngọc cuối cùng để cho thằng lính để nó trả đứa bé lại cho người mẹ. Bà mẹ giật lấy đứa bé và chạy trốn ngay. Ðó là những lý do tại sao tôi tới chúc mừng Ngài với hai bàn tay trắng. Xin ngài thông cảm cho tôi.”
Hang đá chìm trong thinh lặng sau khi vị Vua kể hết chuyện của ông. Thánh Giuse đã dọn cỏ xong và đang trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ Maria ngắm nhìn Trẻ Thơ. Chúa Hài Ðồng đang ngủ chăng? Không, Ngài nhìn vị Vua Ba Tư với khuôn mặt rạng rỡ và mỉm cười.
Lạy Chúa Hài Đồng, quà tặng mà Chúa yêu thích nhất chính là lòng quảng đại của chúng con dành cho tha nhân. Xin Chúa dạy chúng con luôn mở rộng tâm hồn để cảm thông, mở rộng trái tim để yêu thương, và mở rộng đôi tay để ban phát. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, nếu con càng quảng đại với anh em thì con càng trở nên giống Chúa nhiều hơn và làm cho khuôn mặt Chúa rạng rỡ tươi vui hơn. Amen!
Sưu tầm