Tôi luôn nghĩ mình không bao giờ có thể trở thành tu sĩ vì lời khấn vâng lời. Sự vâng lời bề trên có cho tôi biết tôi phải làm gì và tôi không thể làm gì? Hạn chế quá! Ngay cả đối với các linh mục phải vâng lời giám mục khi nhận bài sai, có vẻ như không chịu nổi đối với tôi. “Điều này phải chứng tỏ rằng tôi có ơn gọi hôn nhân, để tôi có thể LÀM NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN”, tôi nghĩ vậy.
Mùa hè năm ngoái, khi tôi cảm thấy “sự tự do” của tôi đang bị hạn chế bởi một công việc dở dang, tôi quyết định bỏ việc và làm những gì tôi thực sự muốn làm. Quyết định này xảy ra vào một buổi chiều tối, khi tôi ăn tối với hai người bạn. Ngay sau khi ăn tráng miệng, tôi gởi email xin việc làm mà tôi muốn. Tôi nghĩ là không được, nhưng nếu được thì tôi phải đi làm. Ồ, câu trả lời là “có” và trước khi ai đó can ngăn tôi, tôi bỏ ngay. Bạn trai tôi, người mà tôi nghĩ rất khác, khuyên tôi đừng bỏ việc. Tôi cảm thấy mọi người đều ngược với tôi. Ngay cả mẹ tôi, luôn cố gắng hỗ trợ tôi, cũng nói rằng bà thực sự không ủng hộ điều đó. Tôi cứ hành động, không cần ai tư vấn.
Với quyết định này, bạn trai tôi và tôi nhận ra rằng chúng tôi là hai thái cực đối lập. Chúng tôi đã chia tay nhau… vài lần. Tôi là người mơ ước, đầu óc thả trên mây, cứ làm những gì mình muốn, còn anh là người thực tế, coi trọng sự ổn định và chấp nhận những điều kiện khó khăn của cuộc sống. Tôi ngược với anh và ngược với những người thân cận mà họ cho ý nghĩ của tôi là sai khi tôi nói là tôi biết điều gì tốt hơn cho tôi!
Một năm sau, công việc không tiến triển. Không chỉ vậy, tôi còn biết NHIỀU và hoàn toàn thay đổi. Tôi nhận thấy công việc không tốt cho tôi và tôi đã hoàn toàn mê những thứ mình không biết. Người ta không thể thực sự yêu thích hoặc say mê những điều (hoặc những người) mà người ta không biết. Phải khiêm nhường mà nói rằng “tôi đã lầm” và “bạn đã đúng”, nhưng tôi cũng cảm ơn “sai lầm” mà tôi đã phạm. Tôi thấy cần thiết biết bao để biết những gì mình đã làm.
Tôi học được điều gì? VÂNG LỜI. Qua một năm, bạn trai và tôi ngồi lại với nhau cùng rút kinh nghiệm. Thực sự chúng tôi trái ngược nhau… nhưng tôi nhận ra rằng đó là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa! Chúng tôi biết những người kết hôn cũng “trái ngược nhau” và chúng tôi biết rằng đó là BỔ TÚC LẪN NHAU. Tôi ở thái cực này, anh ở thái cực khác, nhưng chúng tôi trở thành những con người tốt hơn khi biết cân bằng lẫn nhau. Đó là Ý Chúa khi Ngài trao Eva cho Ađam làm “người giúp đỡ thích hợp”. Có nhiều công việc, nhưng điều đó xảy ra khi vợ chồng biết VÂNG LỜI NHAU. Khi bạn nhận thấy người kia có điều gì đó mà mình không có và người kia giúp đỡ mình thì đó là bổ túc cho tôi. Luật VÂNG LỜI trong dòng tu cũng vậy. Trong hôn nhân, vợ chồng thề hứa vâng phục nhau khi cử hành bì tích hôn phối. Đó là sự quy phục hỗ tương mà thánh Phaolô nói trong thư gởi giáo đoàn Êphêsô, chương 5. Bạn phải tin rằng người khác là khí cụ của Thiên Chúa giúp cân bằng những cực đoan của bạn, và cách này giúp bạn đi đúng đường. Tôi nghĩ rằng một người phủ phục khi được truyền chức linh mục là cách thể hiện sự vâng lời sâu sắc), đôi uyên ương cũng phủ phục trước mặt nhau (theo cách ẩn dụ) khi cử hành bí tích hôn phối, đó là thề hứa nhìn thấy Thiên Chúa nơi những người khác.
Sai lầm chính của tôi vào mùa hè năm ngoái là tự quyết định một mình. Tôi đã lạc đường, tôi làm theo ý tôi chứ không làm theo Ý Chúa. Tôi kinh nghiệm rằng tôi không biết điều gì tốt cho tôi, chỉ có Thiên Chúa biết, và kế hoạch của tôi thường ngược với kế hoạch của Ngài: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55:8). Cách tốt nhất đối với hạnh phúc và phần rỗi của tôi là VÂNG LỜI THÁNH Ý THIÊN CHÚA, vâng lời Giáo hội, vâng lời những người hiểu biết và yêu thương tôi một cách vô vị lợi, và những người hướng dẫn tôi. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không lắng nghe từ sâu thẳm tâm hồn mình, tiếng nói nhỏ nhẹ trong tâm hồn mình, nhưng đức tin hóa thân và có những cách giúp đỡ chúng ta. Thật vậy, vâng lời không hạn chế chút nào, đó là tặng phẩm kỳ lạ… và tôi đoán đó không chỉ đối với các tu sĩ!
Kinh Thánh nói: “Vâng lời trọng hơn của lễ” (x. 1 Sm 15:22; Tv 50:8-9). Chúa Giêsu cũng đã vâng lời ngay trong lúc run sợ: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26:42). Đức Mẹ không một ngày đi tu, không mặc chiếc áo dòng, nhưng Mẹ đã sống trọn cả ba lời khấn: Thanh tuân, Thanh khiết, và Thanh bần. Đặc biệt mau mắn thực thi đức Thánh tuân: “Xin vâng” (Lc 1:38).