Một thoáng chợt nhớ Thị ra đi được hai năm. Chợt nhớ hôm đó chuẩn bị đi lễ chiều Chúa Nhật thì nhận được tin nhắn của Trần Như Kiên. Kiên chuyển lại mẫu tin nhắn bằng tiếng Anh của Đinh Việt Tiến gởi về từ Mỹ báo tin:“Joseph Mai Van Thi passed away at 9am Friday, 2 May 2014 in Maple Ridge. BC., Canada. Tien” Dẫu biết trước rằng ngày giờ Thị ra đi là điều không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Nhưng lúc đó tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động khi nhận được tin nhắn này của Kiên. Tôi thẩn thờ, quay quắt trong lòng giây lát khi đón nhận tin buồn này. Thị ra đi thật rồi sao? Bọn mình mới gặp nhau đây mà!
Nhớ tháng 11 năm 2013. Chính xác tôi còn nhớ hôm đó là sáng thứ Bảy, ngày 23, anh em cùng lớp bọn mình gặp nhau ở nhà em gái vợ Thị trên đường Tô Hiệu, Quận Tân Phú. Nhớ hôm đó có cha Lam, cha Huân, Nhi , Long (Suzuki), Tài (Noir). Kiên bận công chuyện đến muộn. Gặp lại Thị sau hai năm, tôi thấy Thị vẫn giữ nét trầm tỉnh, vô tư lộ ra ngoài dù đang mang căn bệnh nan y bên trong. Vợ Thị vui vẻ, hớn hở trò chuyện với những người bạn cùng lớp năm xưa đi tu với chồng mình. Nhớ hôm đó anh em ngồi rỉ rả vài lon 33 cùng mấy lát cá hồi hun khói Thị đem từ Canađa về, ôn lại những kỷ niệm thời Chủng Viện Phanxicô Thủ Đức. Nhớ hôm đó Nhi nhắc lại vai diễn “Long xích sắt”, vai chính Thị đóng trong một vở kịch tâm lý xã hội do cha Gentil Thi dàn dựng đi lưu diễn ở các giáo xứ địa phận Sàigòn. Ôi! Nhớ ơi là nhớ!…
Trước đó ba năm Thị cũng đã về nước thăm thân nhân và gặp gỡ bạn bè. Lần đó anh em hội ngộ đông đủ, có cả Hiền từ Ban Mê, Đức từ Đà Lạt, Trạch từ Bảo Lộc, tại một nhà hàng mini ở quận Ba. Tối chủ nhật ngày 04 tháng Năm, 2014 sau khi nhận được tin nhắn của tôi, Hiền nhắn lại: “Bây giờ mới nhận được tin. Cho mình biết tên thánh của Thị để thông công cầu nguyện.” Có vẻ như còn bức xúc, lát sau Hiền gọi điện chia sẻ thêm: “May mắn năm đó tớ về Sàigòn gặp được Mai Văn Thị lần cuối…” Giọng Hiền nghẹn ngào rồi nín lặng.
Ngày xưa trong lớp 66 ở Chủng Viện Phanxicô Thủ Đức, Thị thuộc hạng lớn tuổi, to con và có nhiều biệt tài: vẽ đẹp, đóng kịch hay, kể chuyện hấp dẫn. Nhớ sau những kỳ nghỉ tết và hè, vào lại chủng viện, trong 30 phút giải lao sau giờ ăn tối, tôi và một số bạn túm lại nghe Thị kể chuyện làng quê Vạn Gĩa, Ninh Hòa, Nha Trang của Thị (cùng quê với cha Jacques Huỳnh Liên Ban). Một vài câu chuyện chàng ta kể pha lẫn chút tình cảm đôi lứa nhẹ nhàng, lãng mạn. Không biết người kể có thêu dệt gì không? Còn tôi thì cứ mãi mê nghe cho đến khi chuông réo xếp hàng lên nhà nguyện đọc kinh tối. 1973-1974 là niên học cuối cùng của lớp chúng tôi ở chủng viện Thủ Đức. Hè năm đó bọn tôi chia tay mỗi người mỗi ngả. Một số được tuyển năm sau lên Sơ Tập Viện Phanxicô Đakao, một số xin giấy giới thiệu của cha giám đốc Anrê Phương chuyển qua chủng viện khác, số khác “hồi tục”.
Sau biến cố 30 tháng Tư, 1975, đa số anh em cùng lớp ra nước ngoài định cư. Cho đến nay rất ít anh em trong nước có điều kiện và cơ hội xuất ngoại gặp mặt anh em nước ngoài. Trái lại, cũng còn rất ít anh em hải ngoại không biết vì một lý do nào đó chưa thấy hồi hương, dù chỉ một lần thăm lại mái trường xưa, thăm lại cha thầy còn sống và gặp lại những thằng bạn cũ. Riêng Thị đã ba lần từ Canađa về Việtnam. Lần cuối cùng là tháng 11 năm 2013. Cảm tưởng như lần đó Thị cố gắng theo vợ con hồi hương thăm những thân nhân và bạn bè một lần cuối, rồi trở lại và an nghỉ đời đời nơi đất khách quê người. Những ngày trước đó như có linh tính, lòng tôi áy náy, thổn thức nhiều lần. Dự định nhắn tin hỏi thăm Tài về tình trạng sức khỏe của Mai Văn Thị. Nào ngờ tin nhắn hỏi thăm tôi chưa gởi đi, thì tin buồn Kiên đã gởi tới.
Mở My Documents trong máy vi tính ngắm nghía tấm hình vợ chồng Thị chụp với bạn bè ở Mỹ, có cha Kính từ Việt Nam, cha Huân từ Pháp, thầy phó tế Hòa từ Canađa, tôi thấy Thị vẫn ra dáng như một đại ca “Long xích sắt” ngày nào: ngông nghênh tay thọc túi quần jean, áo khoác, mũ phớt, cặp mắt kính đen. Người bạn đời xinh xắn đứng trước – giữa Thị và cha Huân (cha Huân đứng ngoài cùng, hàng trên từ phải qua). Vui vẻ, hạnh phúc như thế đó! Thế mà giờ đây Thị đã ra đi, mãi mãi xa cách những người ở lại cả trong không gian và thời gian. Ôi! Buồn ơi là buồn!…
Thị từ giã cỏi thế sau hai ngày khởi đầu tháng Hoa Đức Mẹ, sau hai ngày lễ kính Thánh Cả Giuse . Nguyện xin hai Đấng cầu bầu Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót cho linh hồn Giuse được sớm hưởng vinh phúc vĩnh cửu của Ngài trên Thiên Quốc. Tưởng nhớ hai năm Chúa gọi Mai Văn Thị, tôi gởi bạn bài thơ mới sáng tác nhân dịp tháng Hoa Đức Mẹ năm nay, thay cho nén nhang với làn hương khói vô hình quyện nổi lòng xót xa, thương nhớ mênh mang:
BÔNG HOA DÂNG MẸ
Con dâng Mẹ bông hoa đời con
Với bao khốn khổ, bao muộn phiền
Đường trần u tối con dọ dẫm
Khấn xin Mẹ ánh sao dẫn đường.
Con dâng Mẹ bông hoa tinh mơ
Cả tấm lòng con không bợn nhơ
Đường trần giăng giăng bao cạm bẩy
Khấn xin Mẹ đồng hành chở che.
Con dâng Mẹ bông hoa dạt dào
Tình con say mến nổi khát khao
Đường trần dệt muôn vàn cám dổ
Khấn xin Mẹ đưa đẩy vượt qua.
Con dâng Mẹ bông hoa lòng con
Với bao thổn thức, bao chờ mong
Đường trần con đi lúc lịm tắt
Khấn xin Mẹ dẫn lối Thiên Đàng.
Sàigòn, 02/05/2016
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa