Có rất nhiều sự khác biệt giữa Công Giáo và Tin Lành. Ví dụ, người Tin Lành không đồng ý về giáo hoàng, các thánh, các bí tích, sự giải thoát và Luyện Ngục. Nhưng sự khác biệt được cho là lớn nhất giữa đôi bên liên quan niềm tin về Đức Mẹ. Đối với đa số người theo đạo Tin Lành, Đức Mẹ chỉ là một phụ nữ sống cách đây 2.000 năm.
Chắc chắn Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến đời sống tinh thần của họ. Ngược lại, Đức Mẹ là một phần rất lớn trong tâm linh. Chúng ta tôn kính và cầu nguyện với Đức Mẹ, thậm chí chúng ta coi Đức Mẹ là Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta.
Vì vậy, nếu bạn từng thảo luận về đức tin và thần học với bạn bè hoặc người thân theo đạo Tin Lành, chủ đề này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Bạn sẽ cần biết cách giải thích và bảo vệ niềm tin và thực hành về Đức Mẹ của chúng ta và trong bài này, tôi muốn giúp bạn làm điều đó. Đặc biệt là tôi muốn thảo luận về nền tảng Kinh Thánh để tôn kính Đức Maria. Tại sao chúng ta tôn vinh Đức Mẹ mặc dù Mẹ đã sống cách đây hai thiên niên kỷ? Có rất nhiều lý do, và một trong số đó xuất phát từ Tân Ước.
- MẸ CÓ PHÚC HƠN MỌI NGƯỜI NỮ
Trong chương I Phúc Âm Luca, sau khi thiên sứ Gabriel nói với Đức Maria rằng bà sắp trở thành mẹ của Đấng Mêsia, bà đã đi thăm chị họ Êlisabét. Đây là câu chuyện khá nổi tiếng, dù nó tương đối ngắn nhưng chứa đựng nhiều lời dạy cho chúng ta.
Ví dụ, đây là những gì Êlisabét nói khi lần đầu tiên nhìn thấy người anh họ: “Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em’.” (Lc 1:41-45)
Đó là lời ca ngợi khá cao. Lần cuối cùng bạn gọi ai đó là người phụ nữ may mắn nhất trên trái đất là khi nào? Bạn có thể bị cám dỗ để nói rằng không bao giờ, nhưng nếu bạn là tín hữu Công Giáo, điều đó không thực sự đúng. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại câu nói của bà Êlisabet: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1:42) Chúng ta ca ngợi Đức Mẹ là phụ nữ có phúc nhất trong lịch sử, và chúng ta làm điều này vì đó là điều mà chính Kinh Thánh đã nói. Tân Ước gọi Đức Maria như vậy, và chúng ta chỉ làm theo hướng dẫn của Kinh Thánh.
- MỌI THẾ HỆ KHEN MẸ DIỄM PHÚC
Nhưng điều này gợi lên câu hỏi: Chúng ta có nên thực sự noi theo gương bà Êlisabét? Chúng ta có nên khen ngợi Đức Maria như chị họ đã làm? Lúc đầu, có vẻ dễ dàng để nói “không.” Chắc chắn, bà Êlisabét đã làm điều đó vì Đức Maria đang đứng ngay trước mặt bà, nhưng điều đó không áp dụng 2.000 năm sau. Đức Maria không còn ở với chúng ta nữa (ít là về phương diện thể lý), vậy tại sao chúng ta phải tôn kính Đức Maria như cách bà Êlisabét đã làm hai thiên niên kỷ trước?
Câu trả lời thực sự khá đơn giản. Hãy xem phản ứng của Đức Maria đối với những lời “tâng bốc” của bà Êlisabét: “Bấy giờ bà Maria nói: ‘Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc’.” (Lc 1:46-48)
Không phải ngẫu nhiên mà Đức Maria nói rằng mọi thế hệ sẽ gọi Mẹ là người diễm phúc ngay lập tức sau khi người chị họ gọi mình như thế hai lần trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi bạn chết mà vẫn chống lại điều đó. Điều ngụ ý rất rõ ràng: Chúng ta thực sự nên làm theo lời của bà Êlisabét đã dẫn đầu trong việc tôn vinh Đức Mẹ Maria. Hãy xem, phân đoạn này không có nghĩa là các thế hệ tiếp theo sẽ chỉ coi Đức Maria là người diễm phúc phúc. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên thừa nhận sự thật rằng Đức Mẹ đã được chúc phúc và sau đó quên đi.
- KÍNH MỪNG MARIA
Rõ ràng Tin Mừng Thánh Luca đang dạy chúng ta tôn kính Đức Maria giống như người chị họ Êlisabét đã làm. Việc Đức Maria đáp lại những lời ca ngợi của bà Êlisabét có nghĩa là chúng ta nên lặp lại những lời đó trong suốt lịch sử, và đó chính là những gì chúng ta làm khi cầu nguyện bằng Kinh Kính Mừng.
Từ đó, chúng ta có thể ngoại suy và nói rằng tất cả sự tôn vinh và ngợi khen mà chúng ta dành cho Đức Mẹ, cả trong Kinh Kính Mừng và trong bất kỳ lời cầu nguyện nào khác mà chúng ta chọn để cầu nguyện, là sự ứng nghiệm những lời tiên tri về Mẹ mà mọi thế hệ đều gọi Mẹ là người diễm phúc. Tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện trong Kinh Thánh này.
Vì vậy, khi ai đó thách thức lòng sùng kính của bạn đối với Đức Mẹ Maria, bạn biết mình phải nói gì. Việc tôn kính Đức Mẹ không phải là sự sai lạc phá hoại đức tin Kitô giáo chân chính hoặc thêm vào từ Thời Trung Cổ. Không, điều đó có ngay trong Tân Ước, vì vậy nếu chúng ta muốn làm theo lời dạy của Kinh Thánh thì Đức Maria phải giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta.
JP NUNEZ
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)