Khả dĩ nhận ra bạn có thể gặp rắc rối nếu bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi đồng tính luyến ái là sai trái hoặc không tự nhiên về mặt luân lý. Bạn có thể thấy mình bị gọi là kẻ kỳ thị đồng tính, ghét đồng tính hoặc cố chấp. Nếu có hồ sơ công khai về việc bạn đã từng bày tỏ quan điểm như vậy trong thời gian gần đây hoặc thậm chí là quá khứ xa xôi, bạn có thể thấy rằng điều đó khiến bạn không đủ tiêu chuẩn cho công việc mà bạn đang ứng tuyển.
Nếu bạn đã có việc làm, sếp của bạn có thể gọi bạn vào văn phòng để nhận lời khiển trách; một lá thư kiểm duyệt có thể được đặt trong hồ sơ của bạn; và bạn có thể bị cảnh báo rằng, nếu tái phạm, bạn sẽ bị mất việc. Sếp sẽ nói với bạn: “Không có chỗ ở đây cho lời nói căm thù.”
Là một Kitô hữu, bạn có thể cố gắng bảo vệ mình bằng cách chỉ ra rằng quan điểm tiêu cực của bạn về đồng tính luyến ái không chỉ đơn thuần là một định kiến cá nhân, đó là giáo lý lâu đời của đạo. Điều này sẽ không giúp được gì nhiều. Đối với tất cả, điều đó có nghĩa là bạn thuộc về một tôn giáo “kỳ thị đồng tính luyến ái” và bạn thiếu lễ phép thông thường đến mức bạn từ chối bất đồng với học thuyết xấu xa về đức tin cổ hủ của mình.
Nếu bạn là một người nổi tiếng – nghệ sĩ giải trí, vận động viên, chính khách – thì hàng triệu người, dẫn đầu bởi những người chống đối Kitô hữu khôn ngoan và đạo đức, sẽ tập hợp lại để cố gắng phá hủy sự nghiệp của bạn. Ngày nay, chúng ta không cho phép hành vi treo cổ theo nghĩa đen ở Mỹ, kiểu đã cướp đi sinh mạng của các nạn nhân, nhưng chúng ta thích thú với kiểu treo cổ theo nghĩa bóng – kiểu hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp bằng vô số lời tố cáo phẫn nộ và tự cho mình là đúng.
Trong khi đó, bạn có thể nhận thấy rằng bạn sẽ không gặp rắc rối khi bày tỏ quan điểm của mình, có lẽ là quan điểm dựa trên tôn giáo của bạn, rằng ngoại tình là sai trái về mặt đạo đức. Không ai quan tâm nếu bạn nói điều đó – kể cả những kẻ ngoại tình. Hầu như không có ngoại lệ nào, những người ngoại tình tin rằng ngoại tình là sai, ít nhất là một mệnh đề trừu tượng.
Tất nhiên họ tin rằng trường hợp ngoại tình cụ thể của họ được cho phép về mặt đạo đức, nhưng chỉ là một ngoại lệ đối với một quy tắc hợp lệ chung. Vì những hoàn cảnh đặc biệt (ví dụ: bạn đang “hòa thuận” với người phối ngẫu của mình, hoặc bạn đang “yêu” say đắm người bạn ngoại tình của mình, hoặc bạn có quyền được như vậy vì lòng tốt đạo đức đánh dấu tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống đáng ngưỡng mộ của bạn), quy tắc chống ngoại tình hợp lệ khác không áp dụng cho bạn trong trường hợp này.
Kẻ trộm cắp cũng vậy. Họ cho rằng trộm cắp là sai trái. Họ sẽ không chấp thuận nếu bạn trộm cắp. Nhưng khi chính họ trộm cắp thì khác.
Tại sao những người đồng tính luyến ái không thực hiện tuyến phòng thủ này? Tại sao họ không thừa nhận hành vi đồng tính luyến ái (nói chung) là sai, nhưng không sai đối với tôi trong trường hợp cụ thể này? Đó là điều mà hầu hết họ đã từng nói, những ngày trước khi có phong trào quyền của người đồng tính (bây giờ là phong trào “mới và cải tiến” với tên gọi phong trào LGBTQ+). Tôi cho rằng một số người trong số họ vẫn nói điều đó, nhưng họ thầm lặng.
Đồng tính luyến ái từng được gọi là “tình yêu không dám gọi tên.” Giờ đây, nó được gọi đúng hơn là “tình yêu từ chối cho chúng ta giây phút bình yên.” Những người đồng tính ồn ào này, những người tạo nên trái tim và linh hồn của phong trào LGBTQ+, thay vì cho rằng hành vi đồng tính luyến ái là sai, họ lại cho rằng hành vi đó nói chung là đúng. Họ bày tỏ sự phẫn nộ về mặt đạo đức nếu bạn không đồng ý với họ, ngay cả khi bạn làm như vậy khi trích dẫn Thánh Phaolô.
Tôi có một đề nghị. Như nhiều triết gia và thần học gia đã khẳng định trong suốt 2.500 năm qua, nếu con người chúng ta bẩm sinh đã có kiến thức về một số chân lý đạo đức, và nếu một trong những chân lý này là hành vi đồng tính luyến ái sai trái hoặc không tự nhiên, thì khi bạn nói rằng đồng tính luyến ái là sai trái, điều này tương đương với việc nói với người hàng xóm đồng tính của bạn rằng: “Hành vi của bạn không chỉ sai mà bạn còn biết điều đó là sai, do đó bạn là một kẻ tự lừa dối hoặc một kẻ đạo đức giả khi bạn phủ nhận điều đó.” Ai có thể ngạc nhiên thấy những người đồng tính luyến ái sẽ khó chịu khi bị nói như vậy?
Chúng ta có niềm tin bẩm sinh rằng đồng tính luyến ái là sai. Nếu lý thuyết này đúng (như tôi nghĩ có lẽ là vậy) thì điều này giải thích cho chiến dịch rất mạnh mẽ của phong trào LGBTQ+ nhằm thuyết phục mọi người Mỹ cuối cùng đối với mối quan hệ đồng tính luyến ái, và trừng phạt những người không chịu thuyết phục – ví dụ: người Công Giáo và người Tin Lành học trường cũ.
Nếu bạn muốn giữ một niềm tin gây tranh cãi nào đó, nhưng đồng thời lại nghi ngờ về tính xác thực của niềm tin đó, cách tốt nhất để dập tắt những nghi ngờ đó là vây quanh bạn với những người có cùng niềm tin gây tranh cãi với bạn. Nếu “mọi người” đồng ý với bạn thì bạn phải đúng, những nghi ngờ của bạn sẽ giảm đi.
Vì vậy, nếu những nghi ngờ mà bạn muốn dập tắt liên quan niềm tin của bạn rằng đồng tính luyến ái là điều tốt đẹp và tuyệt vời, bạn có thể muốn cư trú tại một trong nhiều khu vực dành cho người đồng tính nam có thể tìm thấy ở Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả khi bạn sống ở, chẳng hạn như Provincetown, bạn sẽ nhận thấy rằng không xa (có lẽ ở New Bedford) có những người cho rằng đồng tính luyến ái là sai trái. Do đó, những nghi ngờ của bạn, mặc dù yếu hơn so với khi bạn sống ở New Bedford, vẫn sẽ tồn tại và vẫn gây rắc rối cho bạn.
Chỉ khi bạn và các đồng minh ý thức hệ của bạn đè bẹp mọi bất đồng chính kiến, sử dụng tất cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Mỹ (báo chí, giải trí, trường học, cao đẳng, Đảng Dân Chủ, Joe Biden) để đưa ra thông điệp rằng đồng tính là tốt thì bạn mới có thể để dập tắt tiếng nói bất đồng mà nhiên nhiên (hoặc Thiên Chúa) đã gieo vào bạn.
Khi những người Công giáo cổ hủ được biết rằng tôn giáo của họ rất nhảm nhí vì đã dạy họ rằng hành vi đồng tính luyến ái là sai trái, họ nên trả lời: “Đó là thiên nhiên đã dạy tôi điều đó; tôn giáo của tôi chỉ tán thành bài học mà thiên nhiên đã ban tặng.”
DAVID CARLIN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)