Tôi dạy môn Thần học Luân lý lớp mười hai, và lớp học của chúng tôi gần đây đã mất kiểm soát với cuộc tranh luận theo thuyết của Thánh Tôma Aquinô hoặc Luis de Molina về vấn đề tiền định và hiệu quả của ân sủng. Tôi đã biết điều này từ cuốn “A Short History of Thomism” (Lược Sử Học Thuyết Tôma) của Romanus Cessario.
Những tuyên bố thần học của những nhà cải cách Tin Lành, đặc biệt là những quan điểm cứng rắn của John Calvin, khiến những câu hỏi như vậy gần như không thể tránh khỏi đối với các thần học gia Công giáo, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng thỏa mãn. Thật vậy, các tu sĩ Dòng Tên lập luận rằng lập trường của các tu sĩ Dòng Đa Minh không thể phân biệt được với quan điểm của Calvin, trong khi các tu sĩ Đa Minh cho rằng các tu sĩ Dòng Tên đã đưa thuyết Pelagian [1] trở lại đời sống Kitô giáo. Ngay cả sau nhiều năm kiên nhẫn tranh luận và làm việc, Tòa Thánh vẫn không đưa ra tuyên bố có thẩm quyền nào, thay vào đó, Tòa Thánh muốn đưa ra lời khuyên về sự kiên nhẫn đối với cả đôi bên. [2]
Thuyết tiền định của Thánh Tôma Aquinô (tu sĩ Dòng Đa Minh) KHÔNG GIỐNG học thuyết của Calvin. Nó khác về nhân chủng học, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Theo cả hai quan điểm, tiền định đối với sự sống vĩnh hằng là “ante proevisa Merita” – trước khi công trạng được biết trước. Những người theo thuyết của Calvin gọi đó là “sự tuyển chọn vô điều kiện.” Nói cách khác, Thiên Chúa KHÔNG định trước cho ai được ơn cứu độ vì Ngài “xem xét trước” họ sẽ hành động như thế nào khi có cơ hội lãnh nhận ân sủng. Các tu sĩ Dòng Tên (nhất là Luis de Molina) cho rằng sự tiền định dựa trên sự lựa chọn của Thiên Chúa là “post proevisa Merita” – sau khi Ngài “xem xét trước” cách mà người nào đó sẽ đáp lại ân sủng.
Các tu sĩ Đa Minh cáo buộc các tu sĩ Dòng Tên (về cơ bản là những người theo thuyết của Molina) theo thuyết Pelagian bởi vì các tu sĩ Đa Minh hiểu các tu sĩ Dòng Tên đang dạy rằng Chúa chỉ ban ơn cứu độ cho những người mà Ngài thấy xứng đáng. Nói cách khác, ân sủng “đạt được” bởi sự tiền định vì Thiên Chúa đã thấy trước họ là những người xứng đáng được cứu độ. Nói cách khác, ân sủng không được ban một cách tự do tùy tiện.
Mặt khác, các tu sĩ Dòng Tên cáo buộc các tu sĩ Đa Minh “theo thuyết của Calvin” và dạy rằng Thiên Chúa tùy ý chọn một số người để cứu độ và bỏ qua những người khác. Điều này hầu như có vẻ bất công hoặc công bằng. Tôi nên nói thêm ở đây để làm rõ rằng lý thuyết của ông về sự nguyền rủa tiêu cực của người bị khiển trách (đôi khi liên quan Calvin, nhưng không nhất thiết) đã bị Thánh Tôma và Giáo hội Công giáo bác bỏ.
Tòa Thánh đã làm điều thận trọng: không đưa ra tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Tuy nhiên, có thể an toàn nói rằng quan điểm đa số hiện tại của Giáo hội Công giáo ngày nay gần giống với thuyết của Molina – cho rằng “sự tiền định” chỉ nên được hiểu là dựa trên sự hiểu biết của Thiên Chúa về những điều bất ngờ trong tương lai.
Tôi muốn nghe ý kiến của những người Công giáo về vấn đề này. Tôi đặc biệt muốn nghe ý kiến từ những người Công giáo đã cải đạo từ thuyết Calvin về việc giờ đây họ hiểu về tiền định như thế nào dưới ánh sáng của đức tin Công giáo.
TAYLOR MARSHALL
Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TaylorMarshall.com)
Kính mừng Thánh Bổn Mạng – 2023
[1] Pelagianism – thuyết phủ nhận tội tổ tông, cho rằng con người được cứu độ chỉ do nỗ lực bản thân.
[2] Romanus Cessario. A Short Introduction to Thomism (Washington, DC: CUA Press, 2005) p. 78.