Home / Chia Sẻ / THƯƠNG TIẾC CHA HOA

THƯƠNG TIẾC CHA HOA

 

 

*NHẬN TIN BUỒN. 8g45, tôi nhận cuộc điện thoại của anh Đa: “ Vân đang ở đâu?” Tôi trả lời: “Em đang ỏ ngoài đường, có gì không?” Anh Đa nói: “Cha Hoa chết rồi, sáng nay Cựu Phan Sinh (CPS) viếng”. Tôi bàng hoàng hỏi lại: “Cha Hoa chết ở đâu? Tại sao chết?” Giọng anh Đa chùng xuống như đang xúc động: “ Ở Đa kao, có lẽ do đột quỵ!” Tôi cố ra khỏi cơn bàng hoàng, chạy xe về nhà, báo cho vợ, nốc cạn ly cà phê uống dở, rồi phóng xe hướng nhà thờ Đa Kao. Hôm đó là thứ Ba, ngày 09 tháng 11 năm 2010.

          Đến nơi thấy lố nhố một số anh em CPS, họ mới vào Nhà Phục Sinh viếng cha Hoa. Cha “khai trương” nằm đây trong tháng linh hồn. Tôi trách nhẹ anh Đa báo tin trễ. Anh em kéo nhau ra quán lẩu bên kia đường, nhận diện có: anh Đa, xếp Phiên, anh Trúc, anh “cu” Bầu, Sơn Thạch, Thành, Nhi, Minh, Thống, Tiền Phong, Hai, còn có Trạch và Bắc nhiệt tình từ Bảo Lộc xuống. Anh Phiên, vốn là bạn cùng lớp, kể một vài câu chuyện vui về cha.Vòng trở lại sân nhà thờ, cùng với cha Giuse Phạm văn Bình, chính xứ Đa Kao, đứng chụp hình dưới tấm băng-rôn to, dài, màu đen ghi hàng chữ: GIA ĐÌNH PHAN SINH VIỆT NAM VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CHA PHAO LÔ ĐINH HUỲNH HOA, OFM. Tạm biệt anh em, tôi quay lại Nhà Phục Sinh, đứng gần di ảnh gắn trước linh cửu cha, cắm nhang, làm dấu đọc kinh cầu nguyện, nhưng rối bời đầu óc, biết cầu gì đây? Cho cha và cho tôi. Trên đường về nhà, lòng vòng các nẻo đường thành phố, tôi không ngắm nghía các bóng hồng như mọi khi.

*ĐÊM THỨC TRẮNG. Đầu óc tôi bần thần suốt buổi chiều, công việc còn nhiều, những bài báo viết dở cho các tòa soạn, nhưng tất cả giờ đây như vô nghĩa với tôi. Từ sâu thẳm lòng dấy lên niềm  thôi thúc: đêm nay hãy đến với cha. Khoảng hơn 6g tối, tôi đóng đồ, xỏ giày, lên xe hướng trở lại Đa Kao, trước sự ngỡ ngàng của vợ. Tôi không cho hành động của tôi là bốc đồng mà phát xuất từ lòng mến mộ cha. Tôi luẩn quẩn chỗ cha nằm, loanh quanh ngoài sân nhà thờ, chẳng gặp ai quen. Chỉ có cha Hoa, nhưng đã nằm đó im lìm và bất động mãi mãi.

          Khoảng 10g đêm, một bàn thờ được dọn đến. Thánh lễ do một cha cháu từ Phan Thiết về chủ sự. Tôi tham dự cùng với những người thân của cha. Trong bài giảng, cha cháu nhắc đến đức tính đơn sơ, khiêm nhường và thương người của cậu Hoa. Trong số những người ngồi chung bàn uống cà phê thức đêm, tôi làm quen Hân, em trai ruột của cha. Tôi hàn huyên: tháng 10 năm 2006, mới lấy vợ xong, lên Đà Lạt thăm cha bác Paul Hồ ở cộng đoàn Du Sinh tôi có gặp cha Hoa, lúc đó đang lo xây mới nhà thờ giáo xứ Du Sinh. Hân kể lại những chuyện mà tôi tin là phép lạ Chúa đã an bài cho cha. Lễ đặt viên đá xong mà đá cứ nằm đó lẻ loi, bởi không có tiền xây tiếp. Thế rồi có một người chủ vật liệu tự nhiên đến gặp sẵn sàng cung cấp vật liệu cho nhà thờ thiếu nợ. Trong thời gian thi công, những lúc cần nước thì trời mưa, những lúc đổ bê tông thì trời nắng. Ngày lễ khánh thành như đã định lại dự báo sẽ có bão, nhưng  ngày đó trời nắng đẹp!

          *ĐÔI MẮT NGƯỜI NỮ  GIÁO DÂN NHỎ LỆ. Đêm thức trắng dần qua, ngày mới ló dạng. Có năm phụ nữ áo đen đến bàn tôi ngồi. Họ thuộc phái đoàn giáo dân xứ Du Sinh từ Đà Lạt xuống, mới vào thắp nhang, bái lạy, đọc kinh cho cha. Một chị xốp nổi lên tiếng: “Nghe tin cha mất bao nhiêu người đòi đi, cả xứ muốn đưa cha về trên đó.” Đôi mắt người nữ giáo dân nhỏ lệ khiến lòng tôi xót xa. Tôi mặc nhiên bày tỏ nôm na: “Cha Hoa là người của nhà dòng nên nằm đây theo ý nhà dòng, nếu không cũng đem cha về xứ nhà Vinh Trung – Bình Gĩa”. Lời nói của tôi như chạm vào tâm sự của Hân, em cha. Hân kể lể: “Anh Hoa đã là người của nhà dòng nên mỗi lần về gia đình ăn cơm, anh cứ đòi trả tiền. Về tết ai cho đồng nào, anh lại dốc hết túi cho người nghèo.” Tôi lắng nghe nhưng cố tránh cặp mắt như muốn bật khóc của Hân.

*GIỜ TIỄN BIỆT. Trời chưa sáng hẳn đã có nhiều người đến tiễn biệt cha. Tôi nhìn thấy những người quen: anh Du, Bá ( CPS Bình Gĩa), Anh Thọ, Khanh (bà con cha ở Xuân Sơn), ông Thuận (đoàn viên Phan Sinh tại thế Xuân Sơn)…Tôi đến nói chuyện với Thọ. Anh là bạn tâm giao, có nhiều kỷ niệm  trong những năm tháng tôi sống lưu vong ở Xuân Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau bao phen bôn ba không qua thời vận, Thọ an phận lập gia đình với cô bạn đồng hương gốc Ban Mê và an cư lập nghiệp ở miền rừng núi này.

          Trời bửng sáng , rất đông người đi vào cổng nhà thờ Đa Kao. CPS có thêm vợ chồng anh Vui, anh “cu” Bầu…  Đoàn viên Phan Sinh tại thế các giáo xứ, hẳn họ đến tiễn biệt người cha trợ úy thân thương, các nữ tu, chen lẫn là bao người mến mộ cha Hoa. Một số lên vào trong và đứng ngoài hiên nhà thờ, số đông khác đứng dưới sân hiệp thông Thánh Lễ an táng qua màn ảnh truyền hình. 7g. linh cửu cha được di quan lên nhà thờ. Tôi nghe tiếng nức nở những người thân đi theo cha, tiếng sụt sùi những ai đó nhìn theo, thoáng thấy những giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má một nữ tu. Thánh lể đồng tế do cha Long, giám tỉnh dòng Phanxicô, cũng là bạn cùng lớp của cha Hoa, chủ sự.Trong bài giảng, cha giám tỉnh  nói đến triết lý sống của cha Hoa: đơn sơ, khiêm nhường, yêu  thương  các sinh vật, hòa mình với thiên nhiên. Sau Thánh lể, cha Minh, phụ trách cộng đoàn Đa Kao đọc bức thơ được xem như di ngôn của cha. Ngoài bì thơ ghi chữ Latinh : Poste mortem (mở sau khi chết). Tôi tin cha Hoa đã được Chúa mặc khải báo trước cái chết của mình nên đã viết để lại bức thơ này.

          Linh cửu cha được đưa xuống đặt vào xe tang, lăn bánh về hướng lò thiêu Bình hưng Hòa.Vì lý do ngoài ý muốn tôi không thể tiễn biệt cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đành ngậm ngùi đứng nhìn theo dòng xe nối đuôi đưa tiễn cha khuất dần.

          *THƯƠNG CHA TRỜI CŨNG KHÓC ÒA. Buổi chiều hôm  đó trời mưa, mưa mỗi lúc một lớn. Tôi có cảm giác thương cha, trời cũng khóc òa. Chợt nhớ câu chuyện trao đổi giữa hai phụ nữ ngồi chung bàn với tôi đêm trước đó. Người nữ giáo dân Du Sinh khởi chuyện: “Trời Đà Lạt mấy ngày nay âm u như thương nhớ cha.” Nữ giáo dân Đa Kao tiếp lời: “Sài Gòn đang mùa mưa nhưng mấy ngày nay nắng ráo. Trời thương, muốn để lo cho cha xong đã.” Thế đó! Những người mến mộ cha có cách bày tỏ riêng: mộc mạc, vô tư, nhưng chân tình, nặng trỉu niềm thương tiếc cha Hoa.

          Trời mưa dai diết, tôi buồn mênh mang. Mỗi lần buồn tôi làm dấu đọc kinh. Tôi cầu xin cha Hoa sống linh chết thiêng phù hộ cho tôi được sống như cha: đơn sơ, khiêm nhường và thương người.

Gioan Long Vân,

giáo xứ Nhân Hòa.

Xem thêm

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

  Trước đó, ông Phê-rô cũng như các tông đồ khác đều hiểu ơn Cứu …