Tất cả chúng ta đều biết cách nói này: “John là người Công giáo thực hành,” hoặc “Susan thực hành đức tin.” Nhưng khi dùng chữ “thực hành,” chúng ta có ý gì? Điều đó dạy gì về đức tin của chúng ta?
“Thực hành” như một hành động có hai ý nghĩa. Thứ nhất là “thực hành” hoặc “thực hiện” theo thói quen, chẳng hạn một bác sĩ hành nghề y hoặc một người rộng lượng làm việc từ thiện. Thứ hai là “huấn luyện” hoặc “chuẩn bị,” chẳng hạn như các vận động viên luyện tập cho một trận đấu hoặc các nhạc công luyện tập cho một buổi hòa nhạc.
Chúng ta sử dụng cách nói “thực hành đức tin” theo nghĩa thứ nhất. Chúng ta thực hiện những nét chính yếu của đạo Công giáo: tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện, tuân giữ các điều răn, làm việc bác ái, xưng tội, ăn chay và quyên góp tiền giúp Giáo Hội. Những “việc thực hành” này minh họa bản chất liên tục của đời sống Công giáo: chúng ta không bao giờ nghỉ ngơi, ngay cả khi ngồi chiêm niệm hàng giờ đồng hồ trong tĩnh lặng. “Là người Công giáo” không chỉ đơn thuần là một trạng thái tồn tại, nó đòi hỏi hành động – đòi hỏi thực hành.
Hiểu Công giáo như một hành động, bên cạnh một tập hợp niềm tin, nhắc nhở chúng ta rằng tôn giáo không chỉ là cái gì đó đến với chúng ta, mà cũng là điều gì đó ở trong chúng ta, và chúng ta là thành phần khi thực hiện các hành động cần thiết. Thực hành đồng nghĩa với thói quen. Đối với người Công giáo, “thói quen” gợi nhớ đến “đức hạnh,” đó là thói quen tốt. Chúng ta phát triển các đức tính như thận trọng hoặc can đảm bằng cách thực hiện các hành động thận trọng hoặc can đảm đến mức chúng ta tiếp thu chúng.
Thực hành Công giáo là thực hành nhân đức, vì Thánh Thomas Aquino giải thích rằng “đó là bày tỏ lòng tôn kính xứng đáng đối với ai đó – tức là đối với Thiên Chúa, là điều hiển nhiên rằng tôn giáo là một nhân đức.”
Mục đích của việc “thực hành đức tin” là gì? Bác sĩ thực hành nghề y để chữa bệnh, người rộng lượng thực hành việc từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Do đó, việc thực hành những hành động này tự chúng không phải là mục đích mà là phương tiện để đạt đến mục đích.
Sự kết hiệp với Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu, như ĐGH Biển Đức XVI nói rằng “không chỉ đơn giản là những gì xảy ra sau đó.” Đúng hơn, đó là “một phẩm chất mới của sự tồn tại, trong đó mọi thứ đều chảy vào ‘hiện tại’ của tình yêu.”
Để giúp đạt được sự tồn tại mới này, việc thực hành đức tin có hai loại. Một người chuẩn bị cho chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa. Trong đó, hai ý nghĩa của việc thực hành – thể hiện và luyện tập cho cuộc thi – trùng lặp. Việc chúng ta thực hành ăn chay và bố thí trong Mùa Chay, cũng như tuân giữ các điều răn và làm việc bác ái, rèn luyện ý chí và trau dồi tâm hồn để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa sâu sắc hơn.
Theo cách nói phổ biến, những thực hành này khiến chúng ta trở thành “người tốt hơn” bằng cách giúp chúng ta chết cho chính mình để có thể tràn đầy ân sủng của Chúa thay vì cái tôi của chính mình.
Loại thực hành thứ hai tạo ra sự kết hiệp với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Mỗi khi làm Dấu Thánh Giá, mỗi khi cầu nguyện, mỗi khi tham dự Thánh Lễ hoặc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chúng ta giao tiếp với Ngài. Tất nhiên, mỗi khi lãnh nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta kết hiệp sâu sắc nhất với Thiên Chúa về phương diện vĩnh hằng. Theo ĐGH Biển Đức XVI, “sự sống vĩnh cửu ở đó, giữa thời gian, bất cứ khi nào chúng ta đối diện với Thiên Chúa.”
Mặc dù sự kết hiệp này với Thiên Chúa rất vinh quang, nhưng chúng ta bị ngăn cách với Ngài bởi bức màn vĩnh hằng, việc thực hành đức tin của chúng ta có thể giống như việc luyện tập cho những cuộc thi khác. Thực hành là điều khó khăn, có thể tẻ nhạt, có thể nhàm chán. Có những ngày, thậm chí nhiều ngày, chúng ta không muốn bận tâm.
Giống như các vận động viên và nhạc công cần huấn luyện viên và nhạc trưởng để động viên họ tập trung vào mục đích của mình, người Công giáo chúng ta cũng có những huấn luyện viên – các linh mục, bạn bè, gia đình, và nhất là các thánh – thúc giục chúng ta thoát khỏi nỗi phiền muộn tâm linh và trở lại con đường dẫn đến Thiên Chúa.
Hiểu việc thực hành đức tin theo cách này – như một nhân đức, như việc thực hiện những hành động dẫn đến sự kết hiệp với Thiên Chúa – có thể đổi mới chúng ta trong việc “là người Công giáo” hằng ngày. Điều đó cũng có thể giúp người ta lấy lại cái nhìn thiện cảm hơn về tôn giáo. Một nghiên cứu gần đây của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy những người không theo tôn giáo nào chiếm 28% dân số Hoa Kỳ, nhiều hơn bất kỳ nhóm tôn giáo nào khác. Có 43% số người không tin rằng “tôn giáo” gây hại hơn là có lợi cho xã hội, họ đổ lỗi cho tôn giáo đã nuôi dưỡng sự không khoan dung, mê tín và chia rẽ.
Chắc chắn rằng khi nói đến Công giáo, chúng ta không hề xin lỗi về những sự thật mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Giáo Hội của Ngài. Những gì chúng ta có thể làm là chỉ cho những người hoài nghi về tôn giáo thấy những chân lý đó hướng cuộc sống vào những thực hành cụ thể tốt như thế nào đối với mọi khối óc, trái tim và tâm hồn, và nói rộng ra là cho cả xã hội. Câu châm ngôn nổi tiếng này của thế giới trần tục cũng đúng đối với thế giới siêu nhiên: “Có công mài sắt có ngày nên kim.” – Practice makes Perfect.
DAVID G BONAGURA, Jr.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)