Tối nay, như mọi ngày, chiều xuống, đêm về, nhưng là một buổi chiều tối không thể nào quên của những người học trò Thầy Giêsu. Thầy dùng bữa tối với các môn đồ trước ngày lễ Vượt qua truyền thống. Một bữa ăn mà nửa chừng, Thầy Giêsu “đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngòai ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau“.
Có lẽ người ngạc nhiên nhất là ông Phêrô, người tông đồ trưởng ngày ấy, đến nỗi ông phải thốt lên: ”Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”. Lời thưa của Phêrô cho thấy ông không thể hiểu, đến hôm nay rất nhiều người trong chúng con vẫn không hiểu nổi. Thầy mà lại đi rửa chân cho học trò, chuyện tưởng như không thể. Vậy mà Thầy Giêsu đã làm điều ấy. Những người chưa tin vào Đức Kitô, khi được nghe hay được thuật lại đọan Tin Mừng này cũng đều phải thốt lên điều kinh ngạc và thán phục: Quả là một bài học khiêm hạ không chỉ cho những người lãnh đạo, những người có chức quyền chính đáng, mà còn là một bài học trong đối nhân xử thế: ”Hãy cúi xuống, hãy hạ mình”.
Những người tín hữu chúng con hẳn còn phải nhận ra một điều lớn hơn nữa, đó là Đức Giêsu, đã từ bỏ địa vị là con Thiên Chúa để hạ sinh xuống trần gian, sống thân phận con người, phục vụ con người và cứu độ con người qua cái chết, để con người cùng được Phục sinh với Ngài. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để những ai tin vào con của Người sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời”. Để giải thích cho lời can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu đã nói rõ: ”Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “THẦY”, là “CHÚA”, điều đó phải lắm vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em“.
Lạy Chúa,
Những lời ấy đang vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con đây. Bây giờ thì con đã hiểu cũng như Phêrô ngày xưa, thuận để Chúa rửa chân cho ông và các bạn. Hiểu nhưng con có thể thực hiện điều Chúa truyền dạy: ”anh em cũng hãy rửa chân cho nhau”?
Sống cuộc đời trần thế, Chúa đã gặp gỡ mọi hạng người, đã giao tiếp, đối thọai, đã ăn uống, sinh họat, làm việc, lao động, giảng dạy. Trong mối quan hệ xã hội, Người luôn luôn thể hiện một thái độ khiêm hạ, “Đến để phục vụ, không để đòi được người khác phục vụ“. Người đến dự tiệc cưới ở Cana, đến thăm hỏi chữa bệnh cho Mẹ vợ Ông Phêrô, đến tang lễ con trai của bà Góa thành Naim đã chết và đã cho anh sống lại. Người cũng tiếp xúc với những người bị coi là tội lỗi như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngọai tình, như Ông Matthêu hành nghề thu thuế… tất cả đều trong một cung cách yêu thương, phục vụ, tha thứ. Và chiều tối nay, trước khi giã từ thế gian để trở về cùng Cha trên trời, Người đã để lại cho chúng con một bài học: Yêu thương-Phục vụ.
Lạy Chúa,
Xin cho con khi tham dự nghi thức diễn lại việc Chúa rửa chân cho các Tông đồ tối nay, con cũng học được bài học Chúa dạy, để cuộc đời con mãi mãi từ nay phải là một cuộc đời phục vụ:
”Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình,
Phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ.
Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình,
Phục vụ vì Chúa Kytô“ (bài ca phục vụ).
Fx Đỗ Công Minh