(CN XXXI TN/C – Lc 19:1-10)
Da-kêu chẳng đẹp ngoại hình
Dáng người lùn tịt – kẻ khinh, người cười
Dân thu thuế hiếp đáp người
Chặn đầu, chặn cổ, dù ai khó nghèo
Chỉ cần tiền túi có nhiều
Ai sầu khổ kiếp gieo neo, mặc người!
Nghe đồn có chuyện lạ đời
Con Đức Chúa Trời, tên gọi Giêsu
Một con người rất lạ kỳ
Đang trên đường tới Giê-ri-khô này
Da-kêu leo tận ngọn cây
Để nhìn cho rõ mặt Thầy Giêsu
Chợt nghe tiếng nói: “Xuống đi!
Hỡi người thu thuế tên là Da-kêu!
Đêm nay tôi chẳng đi đâu
Tôi muốn được vào ở lại nhà anh”
Da-kêu vội nói thật tình:
“Xin đền gấp bốn nếu mình gian tham!”
Da-kêu vóc dáng mập lùn
Xấu người, tốt bụng, tâm hồn trong veo
Đức tin thì lại rất cao
Thế nên đã chạm được vào Giêsu
Và Ơn Cứu Độ tỏa ra
Da-kêu hoán cải cấp kỳ, lạ thay!
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Giúp con biết bắt chước ngay tức thì
Như Da-kêu sống chan hòa
Quyết vì công lý cho vừa tin yêu
Thật thà thẳng thắn trước sau
Không hề nghiêng ngả theo chiều thế gian!
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN DAKÊU
(CN XXXI TN/C – Lc 19:1-10)
Có người tên gọi Dakêu
Đứng đầu thu thuế, sang giàu hiếm ai
Nhưng ông dáng thấp hơn người
Nên tìm đủ cách thấy Ngài Giêsu
Ông leo lên một cây kia
Vì Giêsu sắp đi qua nơi này
Thấy ông thì Chúa nói ngay:
“Dakêu ơi! Hãy xuống đây
Vì đây ắt hẳn phút giây tuyệt vời
Hôm nay Tôi ghé nhà chơi”
Dakêu hạnh phúc lòng đầy đê mê
Ông liền tụt xuống đón về
Còn gì hạnh phúc hơn là Chúa thăm!
Mọi người bàn tán xì xầm:
“Nhà người tội lỗi mà thăm nỗi gì?”
Dakêu đứng đó thân thưa:
“Nửa phần tài sản xin chia người nghèo
Nếu tôi chiếm đoạt vật nào
Xin đền gấp bốn bù vào thiệt, hơn”
Giêsu liền nói về ông:
“Nay ơn cứu độ đến trong nhà này
Người này cũng tử tôn đây
Thân nhân Tổ phụ, chẳng sai chút nào
Con Người đến để thương yêu
Kiếm tìm và cứu những điều mất, hư”
Đời con chẳng có đáng chi
Ngập đầu tội lỗi, kiêu sa đầy mình
Vô danh, tiểu tốt, đáng khinh
Vậy mà vẫn “chảnh”, tôn vinh mình hoài
Dẫu không cướp của, giết người
Nhưng con sát hại bằng lời nói đau
Bao lần con chẳng thương yêu
Là con chiếm đoạt của bao nhiêu người
Con xin sám hối tội đời
Đền bù bằng cả nỗi chơi vơi buồn
Khiêm nhu, nhịn nhục, yêu thương
Dù người khinh ghét thì con đáng mà!
Cúi xin Thiên Chúa hải hà
Từ tâm đại lượng thứ tha, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI HẸP
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13:24)
Đường mòn thì chẳng ngại gì
Bởi vì biết chắc người đi đã nhiều
An toàn nên chẳng làm sao
Không lo nguy hiểm chi đâu, hỡi người!
Nhìn đường hẹp, thấy ngại rồi
Lách vô khó lắm, bồi hồi nỗi lo
Biết bao nguy hiểm bất ngờ
Làm sao mà tránh, nơi nào trú thân?
Cái gì hẹp cũng ngại ngần
Kiểu nào cũng khó, phân vân quá chừng!
Đi đường hẹp giống kẻ khùng
Vào cửa hẹp thấy ngại ngùng ghê đi!
Vậy mà Chúa bảo “cứ vô”
Sao ngược đời thế, bây giờ làm sao?
Lại còn thập giá vác theo
Chịu oan, chịu nhục, chịu đau, chịu buồn!
Ui da, thấy ngại biết bao
Con đường đã hẹp lại nhiều chông gai
Phàm nhân con ngại, thưa Ngài!
Nhưng con sẽ cố gắng hoài bước đi
Xin Ngài nâng đỡ sớm khuya
Vắng Ngài, con sẽ thành ma không hồn
Đời con, Ngài rõ hơn con (*)
Con xin phó thác xác hồn con đây!
TRẦM THIÊN THU
Đêm 22-10-2016
(*) Kinh nghiệm tâm linh của Thánh GM TS Augustinô: “Deus intimior intimo meo – The Lord is closer to me than I am to myself – Chúa còn thân mật với con hơn chính con thân mật với con” (Confessions III, 6, 11).