Thế trần châu ngọc mênh mông
Chẳng sánh tình Chúa ân hồng thứ tha
Tội tình nguyên thủy ngã sa
Khước từ Thiên Chúa quỷ ma dựng dàn
Màn đêm phủ kín giăng tràn
Khổ đau gieo rắc, lầm than, chết mòn
Lòng Thương xót Chúa tỏa lan
Thương ban Con Một cưu mang tội trần
Nặng vai gánh lỗi muôn dân
Kiếm tìm chiên lạc bước chân dịu dàng
Vác chiên vui xướng hân hoan (Ga 10, 1-10)
Đem về băng bó thuốc thang dưỡng bồi
Dốc tâm cứu vớt chiên rơi
Dù mà phản bội, nhưng Người vẫn thương
* * *
Tích xưa: Sa mạc dậm trường
Đưa về Đất hứa – Thiên đường trần gian
Thắm tình ấp ủ chứa chan
Muôn đời trong Chúa trọn đàng yêu thương
Ánh quang thánh chỉ Quân Vương
Bốn mươi năm vượt đêm trường tối tăm
Giá Máu cực trọng vĩnh hằng
Tình yêu cao cả hiện thân Chúa Trời
Vô song, phẩm giá cao vời
Lưu truyền muôn thuở khôn nguôi, chí tình!
Đỉnh cao trong sáng huyền linh
Không sao diễn tả hết tình Chúa chiên!
* * *
Bài giảng trên núi sắt son (Mc 6, 37-43)
Thượng tôn Bát Phúc, chu tròn Tin yêu!
Đá bia ghi khắc Thập điều
Kính thờ Thiên Chúa mến yêu khó nghèo
Số người đông đảo tìm theo
Ước mơ chân lý, khát điều tâm linh
Xót thương, Chúa đã chạnh lòng
Phát ban lương thực của ăn xác hồn
Hằng hà dân chúng đáng thương
Phép lạ bẻ bánh tận tường dưỡng nuôi
Thánh Gio-an viết thành lời:
Tình Chúa ấp ủ gọi mời tha nhân
Đừng xao xuyến! hãy vững tâm! (Ga 14, 1-3)
“Nhà Cha Ta, chỗ nương thân đời đời
Nếu không Thầy chẳng ngỏ lời
Hãy mau ở lại tình ngươi trong Thầy”
Tâm thành vâng phục ngất ngây
Chúa Con xuống thế thỏa xây chữ đồng
Giê-su Trưởng Tử khát mong
Anh em liên kết ở trong Tình Ngài
Tê-rê-sa – Mẹ nhắc lời:
Ki-tô đích thực chắng dời tha nhân.
Chúng con đền tạ Thánh Tâm
Dốc lòng hối cải – Vọng Xuân Nước Trời
Jos. Hương Quê