(CN XIV TN, năm B, Mc 6:1-6)
Về quê Chúa cũng “bó tay”
Bởi họ thấy Ngài cùng xóm, cùng quê
Na-da-rét nhỏ thôi mà
Hằng ngày gặp mặt có gì lạ đâu
Ba mươi năm rõ mặt nhau
Cha đục, Con bào,… còn Mẹ vá may
Bao năm vẫn chẳng đổi thay
Vẫn nghèo khó, vẫn qua ngày cháo rau
Rạch ròi chuyện trước, chuyện sau
Thế nên chẳng có người nào muốn tin
Rằng nay có một “dị nhân”
Làm bao chuyện lạ, khôn ngoan khác người
Ít người tin, lắm kẻ cười
Chúa im lặng, chẳng một lời phân bua
Đời là thế, chẳng lạ gì
Kẻ ghét, người thù, xa lạ chi ai
Đất này ai đã trồng khoai
Chúa còn như vậy, con đây đáng gì!
Cầu Ngài dẫn lối con đi
Dạy điều con nói, việc chi con làm
Chỉ mong Chân Lý rõ ràng
Nước Trời rộng mở, vinh quang Danh Ngài
TRẦM THIÊN THU
VƯỚNG
Tôi vướng vào ý nghĩ
Như con ruồi ngã vào mạng nhện giăng ngang
Lang thang trên đám cỏ
Chú dế đam mê ẩn mình trong vùng bâng khuâng
Đời con có nhiều thứ vướng
Xin gỡ dùm con, lạy Thiên Chúa xót thương!
TRẦM THIÊN THU
CUỘC ĐỜI XIN DÂNG
Dâng lên Chúa tấm bánh cuộc đời con
Dâng lên Chúa chén đắng đời tĩnh động
Xin giúp con sống yêu thương thầm lặng
Yêu Thiên Chúa và yêu hết mọi người
Chúa không hề muốn hiến lễ toàn thiêu
Lễ ban chiều Ngài cũng không ưa thích
Ngài chỉ mong hiến lễ tình thương xót
Con xin dâng chút hy sinh đời thường
Dâng lỗi lầm, dâng cả những vấn vương
Tim bé nhỏ nhưng muốn yêu tha thiết
Dẫu gian nan suốt tháng ngày chật vật
Xin giữ gìn con mãi mãi tín trung
Cuộc đời con là hạt lúa héo hon
Ước nảy mầm thành cây xanh, lá biếc
Xin nở hoa và mau kết trái ngọt
Cho mọi người hưởng hạnh phúc miên man
TRẦM THIÊN THU