Tự tình cùng với thời gian
Thảo nguyên bát ngát thắm xanh một màu
Bao nhiêu kỷ niệm ban đầu
Còn trong ký ức pha màu bâng khuâng
Ngày xưa đậm nét vô thường
Như không như có… mênh mang diệu kỳ…
Tứ thời, bát tiết – đến, đi
Lòng người chộn rộn vân vi thất tình (*)
Tạ ơn Thiên Chúa chí minh
Vẫn luôn thương xót, công bình, chí nhân…
TRẦM THIÊN THU
(*) Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.
TỰ TÌNH ĐỜI CON
Soi bóng mình trong bóng nắng
Tìm bóng mình trong bóng đêm
Dõi lòng mình qua ký ức tưởng chừng êm đềm
Và rượt đuổi bóng mình trong hiện tại
Không sao bắt được nên rượt đuổi mãi
Đường đời mấy nẻo tương lai?
Con muốn khám phá bóng mình trong tương lai
Con là ai mà mang nỗi niềm trần tục thế?
Con là hạt bụi nào mà sao vô duyên quá?
Tâm hồn liêu trai, tháng ngày lưu ly
Con đi, bóng đi
Con chạy, bóng chạy
Con mệt, bóng nghỉ
Nỗi buồn cứ âm thầm đục khoét con tim!
Lạy Thiên Chúa uy quyền
Xin Ngài bóp nát trái tim tục lụy của con
Để có thể phần nào nên giống Thánh Tâm
Như hạt lúa thối đi mà chết cho tội!
TRẦM THIÊN THU
Dâng Mình
Ma-ri-a rất dịu hiền
Một đời nhân đức mười phân vẹn mười
Ma-ri-a Mẹ Chúa Trời
Xin thương dẫn lối cuộc đời sớm khuya
Mẹ là Mẹ của muôn hoa
Tươi màu bác ái, mặn mà yêu thương
Một đời dâng hiến, khiêm nhường
Thanh tuân, thanh khiết, và luôn thanh bần
Là thôn nữ vẫn tuyệt luân
Vuông tròn ba đức đối thần sớm khuya
Thương chồng con, mến mẹ cha
Quên mình phục vụ cho vừa đối nhân
Gian nan, khốn khổ là con
Kiêu sa, ích kỷ, nghèo nàn tâm linh
Xin thương, lạy Mẹ Đồng Trinh
Giúp con luôn biết quên mình vì yêu
Yêu điên dại dẫu khổ đau
Yêu như Con Chúa tiêu điều Can-vê
Yêu như Mẹ chẳng kêu ca
Yêu cho trọn nghĩa tâm tư dâng mình
TRẦM THIÊN THU
NỮ TU KHÔNG ÁO DÒNG
Đức Mẹ Maria
Sống đơn sơ, giản dị
Khiêm nhường và lặng lẽ
Nữ tu không áo dòng
Đức Mẹ giữ vuông tròn
Một là khấn Trinh Khiết
Hai là khấn Vâng Phục
Ba là khấn Khó Nghèo
Chưa đi tu ngày nào
Mà sống đời đôi lứa
Nhưng trung thành lời hứa
Không hề mảy may sai
Gương sáng cho mọi người
Nam, nữ, hay già, trẻ
Đặc biệt giới tu sĩ
Kể cả giáo sĩ luôn
Nữ tu không áo dòng
Ôi, tuyệt vời Trinh Nữ
Một người vợ, người mẹ
Một mỹ nhân dịu hiền
Nguyện xin Mẹ từ nhân
Xin cầu bầu, che chở
Cho chúng con biết rõ
Từng nước bước, đường đi
TRẦM THIÊN THU
MONG CHỜ
Mắt con tha thiết nhìn Ngài
Mong chờ như đã rã rời tâm can
Khát khao sức kiệt hơi tàn
Làm sao tiếp tục bước lần đời con?
Thân con lau sậy héo mòn
Đời con sâu bọ bồn chồn nắng mưa
Kiếp hèn thui thủi sớm khuya
Trở trăn mơ ước đời thừa vô duyên!
Xin thêm ba đức đối thần
Để con cố sống hết phần đời riêng
Trăm năm một chuyến vô thường
Sao đời con lắm đoạn trường, Chúa ơi!
Con xin một chút mà thôi
Để quãng cuối đời con bớt tân toan
Dám đâu đòi hỏi gì hơn
Vì con nhận biết phận con vậy rồi
Xưa ông Gióp khổ một đời
Con không bằng Gióp – Xin Ngài xót thương!
TRẦM THIÊN THU