(CN XXX TN, năm B, Mc 10:46-52)
Bao lâu nay con vẫn bảo mình sáng
Nhận mình khôn, nói mình giỏi, có tài
Chợt đạp gai mới biết là mình sai
Ôi, tai họa, con mù lòa, dốt đặc!
Mắt thân xác sáng tỏ và sáng thật
Dẫu có mờ thì mắt kính giúp con
Nhưng thật ra có mắt mà không tròng
Mắt mở to, vẫn sáng mà mù thật
Thân xác con không mù, câm, hoặc điếc
Tạ ơn Chúa đã cho con bình thường
Vậy mà con vô ơn, chẳng xót thương
Những con người phải gian nan, lận đận
Vì con mù không đọc được tin nhắn
Tổng Đài Chúa hằng ngày nhắn cho con
Cứ lặp đi lặp lại: “Hãy yêu thương!”
Không trả lời, con cố ý mù chữ
Tổng Đài Chúa vẫn gọi con muôn thuở
Con làm ngơ vì không muốn trả lời
Cứ vô tư, con nghĩ chỉ thế thôi
Dẫu tài khoản hai chiều đủ liên lạc
Tưởng là khôn hóa ra con dại thật
Con mù lòa, xin thương mở mắt con
Con bất xứng nhưng con vẫn vững tin
Ngài trả lời mỗi khi con quay số
Quay số rồi, con không nói chi cả
Chỉ âm thầm sám hối, xin thứ tha
Chúa im lặng nhưng điều lạ xảy ra
Ngài bỏ qua mặc dù con bất xứng
TRẦM THIÊN THU
Nghe thử: http://www.honganradio.com/