La Vang đẹp khúc yêu thương
Bao la Tình Mẹ bốn mùa Hồng Ân
Cây đa đứng lặng thâm trầm
Hải Lăng, Quảng Trị, hóa miền linh thiêng
Tây Sơn bắt đạo rất nghiêm (*)
Tín nhân sợ hãi chính quyền, vua quan
Trốn lên rừng thẳm, cao sơn
Dẫu bao gian khổ nhưng an tâm nhiều
Một lòng thờ Chúa chí cao
Rừng thiêng, nước độc, chẳng nao núng lòng
Ăn kham khổ, sống long đong
Tín nhân bị bệnh, hoang mang, bàng hoàng
Hiện ra, Đức Mẹ dạy rằng:
“Cứ lấy Lá Vằng làm thuốc cứu sinh”
Lá cây rừng hóa thuốc linh
Cứu dân thoát khỏi bệnh tình. Lạ thay!
Tạ ơn Đức Mẹ ra tay
Đền thiêng Thánh Mẫu nơi đây tuyệt vời
Hằng năm lễ Mẹ lên trời
Khắp nơi tuôn đến xin Người ban ơn
TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Mông Triệu, 15-8-2017
————————-
(*) Cảnh Thịnh tên thật là Nguyễn Quang Toản, con thứ của vua Quang Trung, lên ngôi tháng 9 năm Nhâm Tý (1792), trị vì 10 năm. Sau khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, ông chạy ra Bắc nhưng bị Gia Long Nguyễn Phúc Ánh bắt và giết vào ngày 7 tháng 10 năm Nhâm Tuất (1802). Trước khi chết, vua Cảnh Thịnh phải chứng kiến cảnh thi thể của vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc), Quang Trung (Nguyễn Huệ) cùng vợ con và nhiều người khác bị quật lên, ghép xương cốt lại thành hình người rồi bỏ vào bồ lớn; quân lính nhà Nguyễn được lệnh đi tiểu vào đó rồi mang xương bỏ vào cối giã vụn. Cuối cùng Cảnh Thịnh bị bịt mồm bằng rẻ rách để khỏi kêu la, tay chân cột căng bằng dây vào 4 con voi, rồi người ta thúc voi chạy về 4 phía, xé nát thân thể vua làm 4 mảnh. Thịt da sau đó bị róc, xương bị chặt làm 5 phần đem phơi bày tại 5 chợ trong kinh thành vừa để trả thù, vừa để khủng bố tinh thần những người còn ủng hộ nhà Tây Sơn. Cái chết của một ông vua bách hại Công giáo thật là thảm khốc!