CHUYỆN BÀ HAI
Buồn thay, mười tám năm trời
Cuộc đời khổ sở, tơi bời tấm thân
Chứng băng huyết khổ vô ngần
Đàn bà rắc rối phận buồn lắm thôi!
Ước gì chạm được áo Người
Chắc mình khỏi bệnh, cuộc đời vui ngay
Hôm nay, Người Ấy qua đây
Ráng sao sờ tới áo Ai thỏa lòng
Đúng rồi, Người giữa đám đông
Cố lách lòng vòng, chạm chút xíu thôi
Mèn ơi, máu đã cầm rồi
Ước mơ hiện thực, mừng ơi là mừng!
Nhìn qua, ngó lại, xem chừng
Chúa tìm người mới vừa xong làm gì
Bởi vì mãnh lực diệu kỳ
Sức này rất lạ tỏa ra khác thường
Bà Hai khép nép đứng rung
Nên đành lòng thú thật nguồn cơn
Chúa cười trông thật là hiền:
“Bà Hai khỏi bệnh nhờ tin đó bà
Đừng có sợ, chớ có lo
Từ nay khỏi hẳn, cứ về bình an!”
Đức tin quả thật rất cần
Mạnh tin nên đã phải làm gấp ngay
Ước gì cũng giống bà Hai
Được Người thương xót nhờ đầy lòng tin
TRẦM THIÊN THU