Nghe người ta cứ xôn xao
Tôma chắc nịch, lắc đầu nói ngay:
“Tôi đây phải ngó thấy Thầy
Phải sờ vào ngực, vào tay chân Thầy
Rồi tôi đây sẽ tin ngay
Chứ giờ chưa thấy, tôi đầy nghi nan”
Một hôm, cửa vẫn cài then
Hiện ra Chúa chúc bình an, rồi cười
Ngó quanh, Ngài nói nhẹ lời:
“Đến xem thử, Tôma ơi, xem nè!
Thầy đây chứ chẳng phải ma
Lỗ đinh thấy rõ, còn nghi gì nào?”
Tôma mắc cở cúi đầu:
“Ôi Thiên Chúa, Đấng chí cao, lạy Thầy!
Lòng con cứng hóa mềm ngay
Xin Thầy tha thứ, từ nay con chừa”
Chúa cười: “Chuyện nhỏ, đáng chi
Hãy tin, đừng có hồ nghi bao giờ
Một lần nhìn thấy dẫu chưa
Nhưng mà tin thật, ấy là phúc thay!”
Con đây vẫn tưởng mình hay
Mà bao lần cứ loay hoay nghi ngờ
Ngỡ rằng Chúa ở rất xa
Nào ngờ Ngài vẫn cận kề bên con
Khi con sầu khổ, héo hon
Ngài âm thầm ủi an con sớm chiều
Bao lần con đã tự kiêu
Ngài thương xót kéo xuống mau, kẻo mà…
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Nay con tin thật Chúa vừa phục sinh
KHA ĐÔNG ANH
Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 2015