(Thánh Têrêsa Avila, 1515-1582, lễ ngày 15-10)
Têrêsa khi còn là thiếu nữ
Mồ côi mẹ nên luôn cảm thấy buồn
Ưa trang điểm để làm dáng, làm duyên
Như khỏa lấp khoảng ưu sầu trĩu nặng
Nhờ đạo đức, luôn cầu nguyện sốt sáng
Được Hồng Ân rửa sạch thói hư hèn
Bỏ tiểu thuyết, say mê sách thiêng liêng
Têrêsa mê đọc hạnh các thánh
Rồi trở nên ngoan hiền, không còn “chảnh”
Bỏ đường đời, theo lối hẹp đời tu
Từng ngày qua, Ơn Thánh thêm chan hòa
Quyết hành xác (1) để bắt mình tuân phục
Têrêsa luôn kết hiệp mật thiết
Với Thiên Chúa, Đấng rất mực từ nhân
Biết bao lần Têrêsa xuất thần
Bà hạnh phúc đến nỗi thường bật khóc
Têrêsa, nữ tiến sĩ đặc biệt
Nhà thần bí của Thiên Chúa uy linh
Chỉ mong muốn Thiên Chúa được vinh danh
Hồn thánh thiện nên được Chúa yêu dấu
Thật tuyệt vời với “Con Đường Hoàn Hảo” (2)
Đường dẫn vào chính “Lâu Đài Nội Tâm”
Sợ tội lỗi, Têrêsa “Than Van”
Đó chính là “Khái Niệm Yêu Thương” vậy
Seraphim đâm vào trái tim ấy (3)
Bằng gươm vàng như có lửa đốt thiêu
Cả cuộc đời Bà sống chết vì yêu
Niềm hạnh phúc, ôi ngọt ngào biết mấy!
Cuộc đời con chỉ toàn ngu với dại
Xin thánh nhân luôn nguyện giúp cầu thay
Để tim con chứa yêu thương ắp đầy
Chỉ có Chúa, không có thứ gì khác!
TRẦM THIÊN THU
(1) Kiểu “đánh tội” ngày xưa, dùng roi tự quất vào mình cho bầm tím hoặc rướm máu.
(2) Tên các sách của Thánh Têrêsa Avila: “Con Đường Hoàn Hảo” (Camino de Percción), “Lâu Đài Nội Tâm” (El Castillo Interior), “Khái niệm Yêu thương” (Conceptos del Amor), “Than Van” (Exclamaciones).
(3) Thánh Têrêsa nói về một thị kiến: “Tôi thấy thiên thần Seraphim cầm ngọn giáo vàng, lúc đó như có lửa. Thiên thần hiện ra với tôi và đâm ngọn giáo vào trái tim tôi vài lần, và đâm cả vào ruột gan tôi nữa”.
RỘNG và HẸP
(CN XXVIII TN, năm B, Mc 10:23-27)
Lối hẹp là đường sự sống
Lối rộng là đường diệt vong
Đừng mong hạnh phúc vô song
Nếu không tu thân, khổ luyện
Đường rộng thật là sung sướng
Ung dung, thoải mái, vô tư
Thế nhưng lại đầy thói hư
Sắp chết ăn năn có kịp?
Đường rộng đầy kẻ lừa bịp
Mật ngọt nên mới chết ruồi
Đến khi hồn xác rã rời
Làm sao đủ sức quay gót?
Thật khó lách vào đường hẹp
Nhưng phía cuối có kho tàng
Sự thật chứ chẳng hoang đường
Tại sao lại không cố gắng?
Lối hẹp là đường sự sống
Lối rộng là đường diệt vong
Chúa đã minh định rõ ràng
Dại thì chết, khôn thì sống
Người ta chê người ở rộng
Ở hẹp người cũng không ưa
Cứ ở hẹp, khó với ta
Nhưng với người, hãy ở rộng
Lạc đà to, khó chuyển động
Chậm chạp nhưng sức bền
Chịu khó tập mãi cũng quen
Dễ dàng đi vào lối hẹp
TRẦM THIÊN THU
CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
(Diễn ý Lc 10:38-42)
Một hôm Chúa đến thăm nhà
Mác-ta thì quá rườm rà
Bận rộn cố lo làm bữa
Vì Mác-ta quá lo xa!
Em con, Chúa ngó coi kìa!
Không lo phụ giúp việc gì
Mà Thầy lặng im chẳng nói
Chuyện nhà mệt quá đi thôi!
Lo cơm, sắm áo cho mình
Bao công chuyện của gia đình
Còn Lời Phúc Âm của Chúa
Chẳng tìm học biết sâu xa!
Đi dâng lễ với đi thờ
Tuy nhiên chẳng có thời giờ
Vì từ sáng, trưa, chiều, tối
Nhiều việc bận quá đi thôi!
Lo cho kiếp sống trên đời
Mong sao giàu có hơn người
Hằng ngày ấp ôm hoài bão
Để rồi hồn yếu xanh xao!
Mác-ta này, Mác-ta hỡi!
Sao cứ lo lắng quá trời
Về chuyện đời này nhiều vậy
Cần thì lo cũng vừa thôi!
Riêng có một điều tốt nhất
Ma-ri-a đã chọn rồi
Không lo sợ ai cướp mất
Thật hạnh phúc quá đi thôi!
TRẦM THIÊN THU
NỔ !
(Niệm khúc Lc 10:25–37)
Con chưa hề biết yêu Thầy
Mặc dù Thầy giỏi, Thầy hay vô cùng
Yêu Thầy, con chỉ huênh hoang
Vải thưa con lấy che ngang mắt Ngài
Đó là con “nổ” mà thôi
Con chẳng mỉm cười khi gặp người ta
Dẫu thân thuộc, dẫu lạ xa
Nói chi giúp đỡ kẻ thù. Khốn thay!
Thấy người bị cướp rõ đây
Thế mà tư tế vội quay đi liền
Thầy Lê-vi cũng chẳng hơn
Hình như mắc bận, đi luôn, khỏi phiền!
Sa-ma-ri, một kẻ điên
Ghé vào giúp đỡ nạn nhân tức thì
Ai là tư tế, Lê-vi?
Còn ai vốn có tiếng là đức nhân?
Phải chăng vì quá ngại ngần?
Cho nên đành phải “ngậm tăm” thôi mà!
Vô đạo mà lại nhân từ
Có đạo mà lại làm ngơ đồng bào
Vì con chỉ “nổ”, ôi chao!
Nổ to, miệng nhỏ, chứ nào hơn ai!
Gần thành Tuy Hạ một thời (1)
Lớn lên lại sống gần nơi Long Bình (2)
Thế nên con “nổ” linh tinh
Dẫu biết phận mình đạn lép mà thôi!
Nhưng con vẫn “nổ” banh trời
Thế nên con chẳng hơn ai đâu mà!
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Từ nay con quyết tâm chừa, Thầy ơi!
TRẦM THIÊN THU
(1) Kho bom đạn lớn nhất miền Nam ở quận Nhơn Trạch, Đồng Nai.
(2) Kho bom đạn lớn ở Biên Hòa.
GÕ CỬA
Con ơi! Con có nhà không
Sao con đành lòng chẳng mở cửa ra?
Mặc Ta chờ đợi sớm khuya
Mặc Ta mòn mỏi bốn mùa tìm con
Con ơi! Ta mãi xót thương
Hãy mở cửa lòng đón nhận hồng ân
Hãy mau tỉnh giấc mê lầm
Quay về kịp lúc Ta còn xót thương
Về đi con, chớ dùng dằng
Thời giờ sắp mãn, tận cùng thế gian
Con ơi! Đừng mãi lặng im
Ta miệt mài tìm chiên lạc là con!
TRẦM THIÊN THU
Chiều nhạt nắng, 5-10-2015