(CN XXXII TN, năm B – Mc 12:41-44)
Hai đồng kẽm chẳng đáng gì
Bằng một phần bốn đồng xu thôi mà
Biết mình góa bụa, bơ vơ
Loanh quanh xoay xở sớm khuya một mình
Bước đời mệt mỏi, chông chênh
Nhưng luôn sống trọn tâm thành mến thương
Thùng tiền từ thiện bình thường
Bao người hãnh diện bỏ thùng hôm nay
Riêng bà góa cứ loay hoay
Rồi bà lặng lẽ nhanh tay bỏ vào…
Người ta thấy, ngại biết bao
Chỉ vì tiền lẻ nào đâu đáng gì
Thế nhưng chính Chúa Giêsu
Đã nhìn thấy rõ lòng bà sắt son
Hai đồng kẽm, chẳng gì hơn
Nhưng là sự sống mẹ con của bà
Tiền ít vậy mà lại hóa rất nhiều
Đâu như những kẻ sang giàu
Tiền nhiều nhưng chỉ tự kiêu, hợm mình
Chúa Trời chỉ muốn chữ tình
Tiền nhiều, lòng ít – hóa thành số không!
TRẦM THIÊN THU
CA DAO GIÊSU
Giêsu Con Đức Chúa Trời
Hóa thành nhục thể làm người trần gian
Rao truyền công lý, bình an
Ban ơn cứu độ muôn dân được nhờ
Giêsu thương xót hải hà
Chữa lành bệnh tật: Mù, què, điếc, câm,…
Chữa lành quỷ ám, ma giam
Quyết tâm bảo vệ người dân đói nghèo
Những ai vênh váo, tự kiêu
Giêsu triệt hạ, dám đâu cãi lời
Thương người tội lỗi tày trời
Rộng lòng tha thứ, khuyên thôi lạc lầm
Giêsu sống chẳng bon chen
Không tham chức tước, không tham quyền hành
Suốt đời chính trực, công bình
Cuối đời lại chịu tử hình thảm thương
Máu và Nước chảy hai dòng
Bài ca dao ấy vô thường muôn sau
Như thơ lục bát hai câu
Muôn đời sáu – tám, trước sau không dời
Giêsu Con Đức Chúa Trời
Là ca dao của một đời xót thương
TRẦM THIÊN THU
BÓNG ĐỜI
Lom khom đơn độc chiều tà
Hai chân không vững bên bờ nhân gian
Chông chênh những bước chân buồn
Đường đời thăm thẳm, tân toan bóng đời
Độc hành một chuyến lẻ loi
Chợt khóc, chợt cười, khoảng nắng, khoảng mưa
Hai chân giờ hóa thành ba
Chân nào thật, giả – gần, xa kiếp người?
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Con người mới được nghỉ ngơi yên hàn (*)
TRẦM THIÊN THU
(*) Tv 62:2
CHUYỆN NỢ NẦN
(Diễn ý Rm 13:8)
Đừng ai mắc nợ gì ai
Chỉ trừ món nợ yêu người mà thôi
Đó là luật của Chúa Trời
Trước sau như một không sai chút nào
Những ai giữ trọn chữ Yêu
Biết thương đồng loại là yêu Chúa Trời
Là chu toàn Luật Chúa rồi
Chúa thật “dễ tính” quá trời còn chi!
Chữ Yêu viết dễ quá đi
Mà sao lại khó thực thi vậy kìa?
Yêu người không thể giả vờ
Yêu người, yêu cả kẻ thù. Khó ghê!
Nếu không có Chúa giúp cho
Thì con chỉ có nước mà “bó tay”
Xin thương nâng đỡ đêm ngày
Để con biết bắt chước Ngài yêu thương
TRẦM THIÊN THU
TẬN THẾ
(CN XXXIII TN, năm B – Mc 13:24-32)
Có khởi nguyên, rồi sẽ có tận thế
Đó là điều tất yếu, chẳng lạ chi
Đời có lúc mừng vui, lúc sầu bi
Nhưng con người khó thoát khỏi nỗi sợ
Những ngày đó, chính thời điểm tận thế
Mặt trời kia sẽ trở nên tối tăm
Và ánh sáng mặt trăng không tỏa lan
Các ngôi sao từ trên trời sa xuống
Cả đất trời đều lay chuyển, rung động
Và Con Người ngự đến đầy quyền năng
Ngài đến trên đám mây đầy vinh quang
Ngài xét xử nhân loại lần sau hết
Nhìn cây vả xanh tươi đầy lộc biếc
Là dấu hiệu mùa hè đang đến gần
Những khốn khó, tai ương khắp thế gian
Cho biết rằng Chúa đang đứng ngoài cửa
Nhưng đừng lo, và cũng đừng hoảng sợ!
Mặc dù rằng đất trời có qua mau
Nhưng Lời Chúa sẽ chẳng hề qua đâu
Đừng nhẹ dạ, chớ tin lời đồn nhảm!
Chắc chắn rằng Ngày Tận Thế sẽ đến
Nhưng chẳng ai biết rõ thời khắc nào
Cứ vững tâm, đừng dại dột xuyến xao
Ngày giờ đó chỉ có Chúa Cha biết
TRẦM THIÊN THU
BỤI ĐỜI
Phù sinh một kiếp con người
Dọc – ngang, xuôi – ngược, bụi đời nhân gian
Nhân tình thế thái trái ngang
Khóc – cười mấy thuở, bàng hoàng tâm tư
Đau nốt nhạc, xót câu thơ kiếp người
Tháng ngày vắn vỏi lắm thôi
Hoa thắm đẹp, gió thổi tơi tả liền
Trăm năm một chuỗi nhớ – quên
Chính mình cũng chẳng nhớ tên của mình
Bụi đời trọn kiếp lữ hành
Giàu – nghèo, xấu – đẹp cũng thành ma thôi
Phận con lãng tử bụi đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời từ nhân
Cho con đến Bến Bình An
Nơi nào có Chúa thì con mong về
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 8-11-2015