I.
Chết là sự thật minh nhiên
Nam, phụ, lão, ấu mãn niên bất kỳ
Đêm, ngày, chiều, sáng hay trưa
Bất ngờ lá rụng, ai mà biết đâu!
***
II.
Giã từ đời để về Quê
Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh
Kiếp hoa một thoáng qua nhanh
Trăm năm một thuở mong manh kiếp người
***
III.
Chết là một cuộc đổi đời
Hữu hình cát bụi hết thời nhân gian
Chết là ngưỡng cửa bình an
Phàm nhân thành một thánh nhân. Diệu kỳ!
TRẦM THIÊN THU
THOÁT
Mùa Thu sắc lá úa vàng
Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?
Tử quy, sinh ký – trước, sau
Mở đầu, kết thúc như nhau – khác gì?
Đồng đều “tài sản” có ba:
Quá Khứ với Hiện Tại, và Tương Lai
Ngắn – dài, xấu – tốt, buồn – vui
Đó là lịch sử đời người trần gian
Sinh và tử, chỉ một lần
Luân hồi không có, đừng lầm tưởng chi!
Một lần đến, một lần đi
Không mời, không đuổi, nhưng là luật thôi
Luật Thiên Chúa rất rạch ròi
Không sớm, không muộn, đủ đời phàm nhân
Thoát ly cái ách xác thân
Mới mong nhẹ gánh, bay lên Cõi Trời
Chết là thay đổi cuộc đời
Trả nợ kiếp người để hóa thánh nhân
TRẦM THIÊN THU
KINH THIÊNG
Linh thiêng chuỗi hạt Mân Côi
Nhiệm mầu Kinh Thánh từng lời râm ran
Quyện vào những hạt Hồng Ân
Mẹ ru hồn nhẹ giấc êm nguyện cầu
Ngày xưa, tháng cũ ngọt ngào
Fátima – Mẹ yêu kiều hiện ra
Ba lời khuyên ngắn thiết tha
Siêng lần hạt, mến Mẹ, và ăn năn
Cây sồi nở Đóa Thiên Ân
Kinh Thiêng từng chuỗi, bình an loài người
TRẦM THIÊN THU
VỖ NGỰC và ĐẤM NGỰC
(CN XXX TN/C – Lc 18:9-14)
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện
Một thu thuế và một Pharisêu
Pharisêu đứng thẳng và ngước cao
Tự VỖ NGỰC nhận mình luôn nghiêm túc
Lại còn dám buông lời chê người khác
Khi cầu nguyện mà lại quá bất nhân
Người thu thế ĐẤM NGỰC và nguyện thầm:
“Xin thương xót vì con đầy tội lỗi!”
Người VỖ NGỰC thì tội chồng lên tội
Người ĐẤM NGỰC được Thiên Chúa thứ tha
Vì ảo tưởng mà kiêu ngạo, chua ngoa
Cứ tưởng mình là “chiên ngoan của Chúa”
Mà thật ra lại chính là quỷ sứ
Đội lốt chiên làm ra vẻ từ tâm
Ai VỖ NGỰC sẽ bị Chúa hạ liền
Thiên Chúa chỉ xót thương ai ĐẤM NGỰC
TRẦM THIÊN THU