Đêm trắng đêm, bình minh sao chưa đến?
Một mình con bên ánh nến lung linh
Dâng lên Cha dòng lệ với hương kinh
Với đời con… và tội tình năm tháng
Con qùi đây với nỗi buồn sâu lắng
Với tâm hồn bao cay đắng xót xa
Với niềm tin đôi khi ngỡ phai nhòa
Với cuộc đời đầy phong ba chìm nổi
Con qùi đây với lời kinh sám hối
Với con tim đầy nhức nhối muộn phiền
Với đôi chân vấp ngã đã bao phen
Với triều lòng dâng mờ hoen đôi mắt
Con qùi đây với nỗi sầu tím ngắt
Với môi hồng đã phai nhạt từ lâu
Với niềm đau… con nức nở gục đầu
Người thấu hết… tận cõi sâu thăm thẳm!
Người đã biết con đa mang chìm đắm
Chốn hồng hoang nhiều lắm những nhiêu khê
Giữa bao nhiêu cơn lâm lụy ê chề
Giữa u mê trong cõi hề gian dối….
Con về đây gục đầu xin thú tội
Nâng cao tay lòng thống hối ăn năn
Trái Tim Cha – nơi an nghỉ yên hàn
Là núi đá vững vàng con nương ẩn.
Maria Bùi Vĩnh Thúy