[Niệm ý Rm 13:8 và Lc 10:30-35]
Trăm năm một kiếp phàm nhân
Nợ tình đeo đẳng tháng năm đời người
Nhưng đừng ai nợ gì ai
Chỉ trừ món nợ yêu người mà thôi
Đó là luật của Chúa Trời
Trước sau như một không sai chút nào
Những ai giữ trọn chữ Yêu
Biết thương đồng loại là yêu Chúa Trời
Là chu toàn Luật Chúa rồi
Chúa thật “dễ tính” quá trời còn chi!
Chữ Yêu viết dễ quá đi
Mà sao lại khó thực thi vậy kìa?
Yêu người không thể giả vờ
Yêu người, yêu cả kẻ thù. Khó ghê!
Nếu không có Chúa giúp cho
Thì con chỉ có nước mà “bó tay”
Xin thương nâng đỡ đêm ngày
Để con biết bắt chước Ngài yêu thương
Ba người cùng một cung đường
Hai người “đạo đức” quay lưng đi liền
Không quan tâm tới nạn nhân
Đi nhanh, bước vội, khỏi phiền. Thế thôi!
Ô kìa, ngoại giáo một người
Chạnh lòng thương xót, tuyệt vời biết bao!
Miệng ai vẫn nói lời yêu
Nhưng chẳng chút nào thương xót một ai
Nợ tình phải trả cả đời
Chứ đâu nói ngọt rồi thôi việc làm
Chắc rằng Chúa chẳng hề cần
Bô bô cái miệng, chẳng nên công gì
Chúa cần ai biết nhân từ
Giúp cho người khác vượt qua cảnh đời
Đó là trả nợ Chúa Trời
Trả nợ kiếp người để được trường sinh
TRẦM THIÊN THU
MẶN
Muối bao giờ cũng mặn
Nhưng lại luôn trắng muốt, tinh tuyền
Muối ướp giữ cho đời nguyên vẹn
Làm cho thực phẩm thêm ngon
Nước mắt bao giờ cũng mặn
Dù là những giọt lệ vui tuôn trào
Mặn thương, mặn nhớ, mặn tình cảm
Nước mắt luôn chảy xuống, trong veo
Muối bình thường nhưng cần thiết
Muối mà nhạt nào có ích lợi chi? (1)
Muối quên mình, hòa tan vào trong nước
Chẳng còn ai nhận ra!
Nước mắt không thể giả dối, quý lắm!
Chúa Giêsu khóc thương Giêrusalem xưa (2)
Nước mắt chứng tỏ tình nghĩa sâu đậm
Mặn giọt lệ Chúa khóc La-da-rô (3)
Ai cũng đã từng khóc
Khóc ngay khi mới chào đời
Khóc khi cuộc đời tang thương, mất mát
Khóc khi gặp thất bại, đơn côi
Có nhiều khi cần phải khóc
Thương xót những con người xấu số, hẩm hiu
Khóc vì chính mình tội lỗi, bạc nhược
Và rồi Ơn Chúa sẽ ướp mặn vị thương yêu
TRẦM THIÊN THU
(1) Mt 5:13; Mc 9:50; Lc 14:34.
(2) Lc 19:41.
(3) Ga 11:36
SỢ
[Niệm khúc Mt 10:24-33]
Sinh ra đã khóc òa rồi
Vì sợ cuộc đời mà bật khóc lên?
Có bao nỗi sợ sớm hôm
Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày
Ba thù tứ phía bủa vây (*)
Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn
Ban ngày chật nỗi tân toan
Ban đêm khắc khoải, chưa an giấc nồng
Ở nhà nỗi sợ mông lung
Đến lúc ra đường càng sợ nhiều hơn
Xin thương, lạy Chúa chí nhân
Giúp con can đảm vượt lên chính mình
Giúp con kiên vững đức tin
Không lo sợ dẫu yêu tinh đối đầu
Đời người như giấc chiêm bao
Bàng hoàng ác mộng sớm chiều, Chúa ơi!
Con xin tín thác vào Ngài
Mọi điều Ngài đã an bài trước, sau
Quan phòng giữa cuộc bể dâu
Tóc con được đếm bao nhiêu sợi rồi
Sợi đen – trắng, sợi ngắn – dài
Sợi nào việc nấy, rạch ròi phần riêng
TRẦM THIÊN THU
(*) Ma quỷ, thế gian, và xác thịt