Cuối năm nhưng lại khởi đầu
Cầu hồn điệp khúc ca dao ân tình
Hướng lòng về chốn Luyện Hình
Trăm thương, ngàn nhớ, mông mênh tháng ngày
Bao hồn khắc khoải đọa đày
Chờ mong từng giọt kinh ngày, kinh đêm
Cúi xin Thiên Chúa từ nhân
Thứ tha cho các linh hồn, Ngài ơi!
Một đời lầm lỗi kiếp người
Giờ đây đền những tội đời nhân sinh
Xót thương, lạy Chúa nhân lành
Sớm đưa về cõi trường sinh muôn đời
TRẦM THIÊN THU
Mùa Cầu Hồn – 2016
CẦU CHƯ THÁNH
Kính mừng chư Thánh hiển vinh
Hân hoan hưởng phúc trường sinh Thiên đàng
Đời đời chiêm ngưỡng Thánh Nhan
Hợp lời Thần Thánh khải hoàn xướng ca
Gian nan khốn khó vượt qua
Xứng công Chúa thưởng vinh hoa Nước Trời
Chúng con còn sống giữa đời
Trăm cay ngàn đắng ngày dài đêm thâu
Xin thương giúp nguyện thay cầu
Và nâng đỡ bước gieo neo gian trần
Giúp luôn vững chí kiên tâm
Quyết yêu mến Chúa chí nhân đến cùng
Mong theo chư Thánh chung đường
Vào nơi vĩnh phúc vinh quang Nước Trời
TRẦM THIÊN THU
VÔ BIÊN
Ngày dài hay ngày ngắn
Thì cũng đủ một đời
Thời gian đen hay trắng
Thì cũng là mình thôi
Bước lên hay bước xuống
Dù người lạ hay quen
Dù ngang dọc định hướng
Chết ai cũng một thân
Yêu nhau mấy lần hẹn
Thương nhau mấy lần đò
Quen nhau mấy người bạn
Mai cũng hóa bụi tro
Tình yêu hẹn rồi trễ
Tình người vẫn quanh ta
Tình yêu là tất cả
Chỉ cần biết thứ tha
Tình từ trời hay đất
Thì cũng từ trái tim
Tình không bao giờ hết
Vẫn mãi mãi vô biên
TRẦM THIÊN THU
GIAO MÙA TÂM LINH
Mùa Thu sắc lá úa vàng
Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?
Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau
Nên con cần Chúa dạt dào xót thương
Biệt Thu để đón chào Đông
Bồi hồi nhân thế vô thường, Chúa ơi!
Chén tình con vẫn cạn vơi
Xin Ngài đổ ắp Tình Trời vào con
Lửa tin con vẫn còn non
Xin Ngài thổi mạnh cho con cháy bùng
Luyện Hình đau khổ vô cùng
Xin Ngài từ ái xót thương các hồn
Đôi khi con đã vô tâm
Xin Ngài tha thứ tăng thêm nhiệt thành
TRẦM THIÊN THU
Tháng Cầu Hồn – 2016
THI CA
Văn là người, còn thơ là gì vậy?
Thơ là ảo, không có trên thế gian
Thơ dù ảo nhưng có người thật đấy
Thơ là gì, thần thánh hay thế nhân?
Có những câu ra vẻ thơ rất mềm
Nhưng xét lại chỉ là nguồn hư ảo
Ai hiểu gì khi họ tạo chữ riêng?
Chế chữ gì, hầu như chẳng ai hiểu!
Hán hay Việt đâu phải là ca dao
Tả lan man ra vẻ là thơ đấy
Nhưng nhìn lại chẳng thấy bóng Chúa đâu
Là thơ đời, thơ đạo hay thơ dại? (*)
Đọc thơ xong mà chẳng đọng lại gì
Cả “cái tôi” cũng không hề rõ nét
Thần hay Thánh, hay thần kinh vậy kìa?
Lạy Thiên Chúa, con không hiểu chi hết!
Con không hiểu, nghĩa là con rất ngu
Con làm thơ cho ra vẻ vậy đó
Chứ phàm ngôn chẳng diễn tả được chi
Con không hiểu, xin Ngài thương nói rõ
Thơ con viết không hẳn là thi ca
Nhưng đó là chân tình con yêu Chúa
Con không dám mạo muội mà chế chữ
Con không THI nhưng con CA tụng Ngài
TRẦM THIÊN THU
Giao mùa tâm linh – Mân Côi và Cầu Hồn
(*) Thơ Dại KHÔNG phải là thơ ngây, mà là Thơ… rất dại!