(Tôbia 3:1-16)
Xin Ngài đối xử với con
Đúng theo sở thích Ngài luôn ưa làm
Rút sinh khí khỏi con liền
Để con biến khỏi gian trần này đi
Trở thành cát bụi hư vô
Hóa thành tro bụi như xưa cho rồi
Chết còn hơn sống, Chúa ơi!
Vì đã nghe lời nhục mạ dối gian
Khiến con đau khổ, buồn phiền
Sống mà như chết, chẳng còn ham chi!
Xin truyền lệnh giải thoát đi
Cho con thoát kiếp ưu tư khổ đầy
Con mong thoát khỏi đời này
Để được sum vầy cõi sống đời sau
Xin thương, lạy Chúa, cứu mau
Xin đừng ngoảnh mặt, sớm chiều làm ngơ
Với con, cho dẫu ý ngu
Nhưng con thà chết hơn là quanh năm
Phải nhìn bao nỗi gian nan
Phải nghe nhục mạ, phàn nàn, khinh chê!
Bảy chồng mà có vui chi
Không con cái, bị người ta chê cười
Thôi thì liều chết cho rồi
Dang tay cầu khấn Chúa Trời ban ơn
Chúc tụng Thiên Chúa từ nhân
Tôn vinh Danh Thánh uy nghiêm muôn đời
Con đây trong sạch, Chúa ơi!
Không hề ô uế vướng mùi đàn ông
Khúc nhôi con kể, xin thương
Xin Ngài cứu thoát đoạn trường nhân gian!
TRẦM THIÊN THU
HOA RƠI
Rơi, rơi… từng cánh hoa rơi
Bay, bay… từng cánh tả tơi úa tàn
Hoa tươi chưa hết mùa xuân
Cớ sao vội bỏ cây còn luyến thương
Rơi, rơi… từng cánh thê lương
Bay, bay… từng cánh vô thường trần gian
Kiếp người như kiếp hoa tàn
Trăm năm một thuở, thở than bao lời
Hoa rơi là hết kiếp người
Trắng tay trắng cả cuộc đời còn chi?
Chỉ còn nhân đức từ bi
Yêu thương tươi mãi, chẳng khô bao giờ!
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Xót thương, năng đỡ, thứ tha kiếp hèn
TRẦM THIÊN THU
Khoảng trưa 8-4-2016
VỐN và LỜI
(Niệm khúc 1 Pr 4:10 và Lc 12:31-32)
Ơn riêng Thiên Chúa đã ban
Mỗi người phải biết dùng làm lợi hơn
Nghĩa là phục vụ tha nhân
Sinh lợi đa phần cho kẻ khác thêm
Nếu mà ích kỷ giữ riêng
Vậy là nén bạc vẫn nguyên, không lời
Hãy lo tìm kiếm Nước Trời
Còn bao điều khác chính Người sẽ ban
Vốn ơn phải có lời thêm
Để Danh Thánh Chúa lan tràn khắp nơi
Đừng lo, đừng sợ, người ơi!
Chúa hứa Nước Trời cho kẻ tín trung
Vốn nhiều, ít – vốn ơn chung
Lời nhiều, ít – trách nhiệm riêng từng người
Đừng ham tư lợi ở đời
Quên lãng Nước Trời thì thật khốn thay!
Có tài mà cậy mình tài
Thênh thang Hỏa Ngục chờ ngày nghiến răng!
TRẦM THIÊN THU
Buổi sáng cuối tuần, 9-4-2016
ĐỪNG TƯỞNG
(Niệm khúc Lc 13:1-5 & Ga 9:1-3)
Đừng thấy người bị ngã
Rồi tưởng mình sống ngay
Đừng thấy người bị khổ
Rồi tưởng mình gặp may
Đừng thấy người bị nạn
Rồi tưởng mình tốt lành
Đừng thấy người gặp hạn
Rồi tưởng mình công minh
Đừng thấy người khốn đốn
Rồi nghĩ họ bất nhân
Đừng thấy người tội lỗi
Rồi tưởng mình từ tâm
Đừng tưởng mình là sáng
Khi thấy người mù lòa
Đừng tưởng mình thánh thiện
Khi thấy người bê tha
Đừng tưởng mình khéo léo
Khi thấy người vụng về
Đừng tưởng mình nhân đạo
Khi thấy người vô tư
Chẳng ai là vô tội
Chẳng ai là nhân lành
Nếu mà không sám hối
Cái chết đáng thất kinh!
TRẦM THIÊN THU
Đêm 9-4-2016