Home / Chia Sẻ / THƠ: NGU

THƠ: NGU

(Nim khúc Tv 49:7-10)

 

Người ta cậy của, cậy tiền

Vênh vang tự đắc, ngông nghênh tự hào

Mạng người dù có giá cao

Nhưng rồi cũng chết, mang theo được gì?

Dại hay khôn cũng ra đi

Giàu hay nghèo cũng trở về bụi tro

Đồng lần sinh, tử thôi mà

Đừng ham tranh chấp hơn thua với người

Sống nay nhưng sẽ chết mai

Lắm của, nhiều tài, ngu vẫn hoàn ngu

Bởi vì quên Chúa Giêsu

Chạy theo ngẫu tượng, kiêu sa, khinh người

Giật mình, con biết tội rồi

Thầy ơi, xin thứ tha đời vô duyên

Vô duyên bởi lẽ con quên

Ngu mà cứ tưởng là khôn hơn người

 

TRM THIÊN THU

Sm nng pha lê, 18-9-2015

 

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …