(Lc 1:39-56)
Hồn tôi ca ngợi Chúa Trời
Trí tôi hớn hở mừng vui vô cùng
Vì Thiên Chúa, Đấng muôn trùng
Đã thương nhìn tới phận thường nữ nhi
Mọi đời mãi mãi ngợi ca
Rằng tôi diễm phúc, người ta chẳng bằng
Bao điều cao cả vô song
Đều do chính Đấng Toàn Năng đã làm
Danh Người chí thánh chí tôn
Lòng thương xót Chúa trải muôn muôn đời
Tay Người sức mạnh tuyệt vời
Dẹp hết những người lòng trí kiêu căng
Người quyền thế hết đường ngông
Còn kẻ khiêm nhường được Chúa nâng cao
Những người nghèo Chúa thưởng nhiều
Còn những người giàu chịu trắng tay luôn
Chúa phù hộ Ít-ra-en
Những người tôi tớ vẫn luôn tín thành
Như lời Chúa hứa rành rành
Lòng thương xót Chúa vẫn dành tôi trung
Áp-ra-ham Tổ phụ chung
Muôn đời con cháu được đồng hưởng ơn
TRẦM THIÊN THU (thi hóa)
TƯỢNG
(CN XXIII, năm B – Mc 7:31-37)
Thần tượng không phải tượng thần
Chỉ là bức tượng vô hồn mà thôi
Rõ ràng có cả đôi tai
Thế mà lại chẳng nghe ai nói gì
Có đôi mắt chẳng thấy chi
Có miệng có lưỡi vậy mà vẫn câm
Tượng kia đâu khác phàm nhân
Tại sao chẳng nói, chẳng nhìn, chẳng nghe?
Đời con đâu khác tượng kia
Vô hồn, vô cảm, làm ngơ giữa đời
Không hề trắc ẩn với người
Sống như bức tượng, chẳng vui, chẳng buồn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương mở xác hồn con, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU