Home / Chia Sẻ / THƠ: MIỀN CÔ ĐƠN

THƠ: MIỀN CÔ ĐƠN

 

[Niệm khúc Mt 10:34-42; Lc 12:51-52]

Ngược đời đệ nhất Giêsu

Chỉ nghe nói cũng không vừa lỗ tai

Bởi Giêsu quá “ngược đời”

Theo Ngài khó lắm, theo rồi mới hay!

 

Cái kia ngược với cái này

Nghĩa là cái dở, cái hay đối đầu

Trắng – đen, xanh – đỏ,… ngược nhau

Ngược vì không hợp, ai sầu hơn ai?

Ghét nhau vì đúng và sai

Nhưng ai cũng bảo: “Tôi đây công bình”

Mẹ cha – con cái thân tình

Mà còn ghen ghét, coi khinh nhau kìa

Chỉ vì danh Đức Kitô

Chê bôi, chỉ trích cho vừa ghét ghen

Kẻ thù luôn ở rất gần

Đó là chính các thân nhân của mình

 

Giêsu – Thiên Chúa công bình

Đến gây chia rẽ vì tình xót thương

Tại sao có chuyện vô thường?

Vì không mấy kẻ thích đường thẳng ngay

Nói ra đời sẽ ghét hoài

Ghét cho đến chết – ghét ngày, ghét đêm

Theo Giêsu hóa “vô duyên”

Hỏi ai can đảm vào miền cô đơn?

Trầm Thiên Thu

 

CHN

[Niệm ý Lc 10:38-42]

Một hôm Chúa đến thăm nhà

Mác-ta lại quá rườm rà

Bận rộn cố lo làm bữa

Vì Mác-ta quá lo xa!

 

Em con, Chúa ngó coi kìa!

Không lo phụ giúp việc gì

Mà Thầy lặng im chẳng nói

Chuyện nhà mệt quá đi thôi!

 

Lo cơm, sắm áo cho mình

Bao công chuyện của gia đình

Còn Lời Phúc Âm của Chúa

Chẳng tìm học biết sâu xa!

 

Đi dâng lễ với đi thờ

Tuy nhiên chẳng có thời giờ

Vì từ sáng, trưa, chiều, tối

Nhiều việc bận quá đi thôi!

 

Lo cho kiếp sống trên đời

Mong sao giàu có hơn người

Hằng ngày ấp ôm hoài bão

Để rồi hồn yếu xanh xao!

 

Mác-ta này, Mác-ta hỡi!

Sao cứ lo lắng quá trời

Về chuyện đời này nhiều vậy

Cần thì lo cũng vừa thôi!

 

Riêng có một điều tốt nhất

Ma-ri-a đã chọn rồi

Không lo sợ ai cướp mất

Thật hạnh phúc quá đi thôi!

 

Xin cho con biết chọn Chúa

Là cùng đích của đời con

Khiêm nhường tận tâm phục vụ

Không hề so đo thiệt hơn

Trầm Thiên Thu

 

 

Xem thêm

HOA TRÁI CHÚA THÁNH THẦN

HOA TRÁI CHÚA THÁNH THẦN

Hoa trái không chỉ đơn giản là những việc làm tốt của chúng ta mà …