MẸ VỀ TRỜI
Mẹ về trời một ngày vui sáng tươi
Các cơ binh thiên thần vang khúc hát
Mừng kính Mẹ ngày nay muôn vinh phúc
Chúa rủ thương xác hồn Mẹ trắng tinh
Con dâng lời ngợi ca Mẹ chân thành
Ánh quang vinh nơi Mẹ luôn chói sáng
Phúc miên trường Mẹ được về tận hưởng
Mẹ Thiên Chúa tuyệt mỹ và tuyệt luân
Xin Mẹ thương đoàn con chốn trần gian
Giữa khổ đau phải ngày đêm chiến đấu
Xin chở che để ngoan cường hùng hậu
Mong mai này cùng Mẹ được trường sinh
TRẦM THIÊN THU
NỮ TU KHÔNG ÁO DÒNG
Đức Mẹ Maria
Sống đơn sơ, giản dị
Khiêm nhường và lặng lẽ
Nữ tu không áo dòng
Đức Mẹ giữ vuông tròn
Một là khấn Trinh Khiết
Hai là khấn Vâng Phục
Ba là khấn Khó Nghèo
Chưa đi tu ngày nào
Mà sống đời đôi lứa
Nhưng trung thành lời hứa
Không hề mảy may sai
Gương sáng cho mọi người
Nam, nữ, hay già, trẻ
Đặc biệt giới tu sĩ
Kể cả giáo sĩ luôn
Nữ tu không áo dòng
Ôi, tuyệt vời Trinh Nữ
Một người vợ, người mẹ
Một mỹ nhân dịu hiền
Nguyện xin Mẹ từ nhân
Xin cầu bầu, che chở
Cho chúng con biết rõ
Từng nước bước, đường đi
TRẦM THIÊN THU
MẸ ƠI!
Cho con theo với, Mẹ ơi!
Mẹ được về trời, hy vọng biết bao
Mẹ về trước, con về sau
Mai đây sum họp thương yêu một nhà
Phúc thay sống ở Nhà Cha
Chỉ còn Đức Mến thiết tha muôn đời
Xin thương phù hộ, Mẹ ơi!
Để con vững bước đường đời về Quê
TRẦM THIÊN THU
CHỦ CHĂN ĐÍCH THỰC
Có một Vianey
Sống khiêm nhu, giản dị
Miệt mài tìm chân lý
Hèn mọn mà đại nhân
Vianey âm thầm
Làm việc không đòi hỏi
Giải tội không mệt mỏi
Đích thực một chủ chăn
Ars vùng quê xa xăm
Hẳn không ai để ý
Nhưng có linh mục lạ
Dù học không bằng ai!
Tuyệt vời vị thừa sai
Mà Thiên Chúa gởi đến
Trọn niềm Tin Cậy Mến
Sống chết vì đoàn chiên
Dân Chúa mong triền miên
Có chủ chăn như vậy
Vì Chúa, vì Giáo hội
Đích thực là chủ chăn
TRẦM THIÊN THU
CHIM
Chim bay về phía hoàng hôn
Bồi hồi soải cánh cô đơn lạc loài
Chim bay mỏi cánh tháng ngày
Tìm về tổ ấm đắm say gia đình
Kiếp người – một chuyến sinh linh
Dệt mãi chữ tình mà vẫn chưa nên
Năm canh trằn trọc trở trăn
Như chim phiêu bạt đậu buồn mái hiên (*)
Xin thương, lạy Chúa nhân hiền
Cho chim hết mỏi cánh phiền trăm năm
TRẦM THIÊN THU
(*) Tv 102:8