Màu tro dù trắng hay đen
Vẫn là tro, chẳng gì hơn đâu mà!
Cao hay thấp, giỏi hay ngu
Giàu – nghèo, nam – nữ, trẻ – già, khác chi?
Bằng nhau chứ chẳng hơn gì
Xấu hay đẹp cũng chỉ là bụi tro
Xuân vui mà Tết vẫn lo
Ai cười, ai khóc bên bờ trần gian?
Hơn gì một khoảng trăm năm
Xanh, đỏ hay vàng vẫn tím nghĩ suy
Màu tro sắc lạ lưu ly
Đêm Xuân, ngày Tết diệu kỳ Mùa Chay
TRẦM THIÊN THU
Lễ Tro – 2016
VÀO XUÂN
Cội mai già đơm hoa, nảy lộc
Cả đất trời bừng giấc vào xuân
Én đưa mầu nhiệm phúc âm
Gió ru hoa lá thì thầm xuân vui
Xuân vừa đến tuyệt vời hương sắc
Cho trần gian tươi mát cõi lòng
Quên đi những chuỗi long đong
Vui xuân rộn rã lời mừng chúc nhau
Mong hạnh phúc ngàn sau vẫn đẹp
Khắp mọi nhà tràn ngập tân xuân
Nắng vàng rực rỡ trên sân
Người vang khúc hát chào xuân mới về
TRẦM THIÊN THU
LƯU LUYẾN XUÂN
Xuân về, Xuân lại đi
Cho lòng người lưu luyến
Ô kìa, còn bầy én
Chao nghiêng níu bước Xuân
Lộc biếc xanh đất trời
Nắng dịu dàng vẫn lạ
Như còn nguyên tất cả
Lưu luyến ánh Xuân ngời
Mai vẫn tươi sắc vàng
Cúc, đào còn khoe sắc
Lòng người hòa hoan lạc
Đừng vội đi, Xuân ơi!
TRẦM THIÊN THU
ÁNH MẮT
Chúa quay lại nhìn
Ánh mắt ấy từ bi và nhân hậu
Đã khiến Phêrô biến đổi từ hèn yếu
Trở thành dũng cảm, sắt đá và hăng say
Tiếng gà gáy ban mai
Ông chẳng bao giờ quên được
Chỉ một đêm mà ba lần bạc nhược
Để suốt đời môi mặn nước mắt ăn năn!
Chúa quay lại nhìn
Ánh mắt ấy thiết tha và thông cảm
Chứ chẳng nỡ lãnh đạm
Với một kỹ nữ vang danh chốn giang hồ
Lòng yêu mến thiết tha
Nàng thành tâm sám hối
Tóc xõa, lệ nhạt nhòa như hai dòng suối
Được thương xót vì nàng đã yêu nhiều!
Không thể nào đồng hưởng vinh quang
Nếu không vui lòng nhận án khổ
Chiều Can-vê mây mù, lộng gió
Ánh mắt Ngài luôn nhân ái và thứ tha
Ánh mắt ấy hiền từ
Giao thoa với ánh mắt tội nhân khốn nạn
Trong khoảng bao la thương mến
Ánh mắt Chúa là Hồng ân cho đời!
TRẦM THIÊN THU