Em thơ ngồi lặng lẽ
Đếm mấy giọt mồ côi
Nhớ Cha và khóc Mẹ
Em bơ vơ giữa đời
Ông vuốt râu bạc trắng
Trán nhăn vết nhọc nhằn
Bà nhai trầu bỏm bẻm
Chẳng nát miếng gian nan
Cha chai tay lao nhọc
Mồ hôi ướt áo đời
Mẹ mỏi chân chạy việc
Sắc hồng nhan rụng rơi
Anh phải lao động sớm
Không điều kiện học hành
Chị hy sinh tuổi muộn
Ngồi mơ ước loanh quanh
Lắm tội nên lắm nợ
Bước đời cứ chông chênh
Chao đảo trong gian khổ
Như trẻ chơi bập bênh
Phàm nhân đâu hiểu hết
Ôi, mầu nhiệm khổ đau!
Hy vọng như muốn kiệt
Nên phải cố gắng nhiều
Đời người như làn gió
Mà lụi đụi bụi tro
Khổ xanh rêu thập giá
Thương giúp, lạy Giêsu!
TRẦM THIÊN THU
ƯỚC
(Tình ngôn Mt 26:39 và 42; Mc 14:36; Lc 22:42)
Ước gì chén đắng cay tê
Con không phải uống, khỏi chua xót lòng
Ước gì chến đắng thơm nồng
Con không phải nhận long đong sớm chiều
Ước gì chén đắng ngọt ngào
Con sẽ uống vào cho cạn yêu thương
Tuy nhiên đời có chữ “nhưng”
Thế nên chén đắng phải nâng uống vào
Dẫu chua cay, dẫu khổ đau
Bởi vì Cha dạy, lẽ nào không vâng
Chỉ xin Thánh Ý vẹn toàn
Đời con phó thác xác thân, linh hồn
Đó là ước nguyện đời con
Xin dâng tự nguyện vuông tròn ước mơ
TRẦM THIÊN THU
Trưa Mùa Chay, 14-3-2016
ĐỨC THÁNH PHU QUÂN
Đức Thánh Cả Giuse
Là Phu quân Đức Mẹ
Là Dưỡng phụ Thiên Tử
Đức Giêsu Kitô
Cha Giuse trầm lặng
Lao động rất chuyên cần
Nhưng nói năng rất ít
Người công chính tuyệt luân
Cả đời Ngài mẫu mực
Gương thánh thiện tuyệt vời
Không nghi ngờ người khác
Khiêm nhường phần mình thôi
Lời “xin vâng” không nói
Nhưng hơn cả Thanh Tuân
Giữ Thanh Tịnh tuyệt đối
Và trọn cả Thanh Bần
Xin Giuse Đức Thánh
Dạy con noi gương Người
Dù trong mọi hoàn cảnh
Vững tin yêu Chúa Trời
TRẦM THIÊN THU
XUI
Ở hiền mà chẳng gặp lành
Gặp toàn sự dữ, tan tành xác thân
Sống ngay mà chẳng gặp hên
Gặp toàn xui xẻo, gặp toàn bất công
Đường đời đầy những gai chông
Sớm khuya lận đận, long đong bốn mùa
Đi đâu cũng bị ghét chê
Kẻ lườm, người nguýt, khinh khi, nhạo cười
Cuộc đời đâu phải cuộc chơi
Tiêu điều thân xác, chơi vơi tinh thần
Đôi khi con cảm thấy buồn
May mà có Chúa vẫn còn thương luôn
Ngài ngay thật, rất từ nhân
Vậy mà thiên hạ ghét ghen đủ điều
Cuối cùng Ngài chết cô liêu
Thật thà, thẳng thắn chịu nhiều thiệt thua
Lạy Thầy chí thánh Giêsu
Giúp con đón khổ giống như là Thầy
TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Longinô (Longinus), 15-3-2016.
Longinô là người lính đã đâm ngọn giáo vào Thánh Tâm Chúa Giêsu trên Đồi Sọ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 3 tháng Tư năm 33. Ông được sáng mắt khi dụi mắt bằng tay dính Máu Chúa chảy theo ngọn giáo. Sau đó, ông trở lại và chịu tử đạo.
SUỐI
Êm đềm dòng suối chảy quanh
Lững lờ uốn lượn, nước xanh trong ngần
Bóng cây soi đáy nước nguồn
Cầu ngang bắc nhịp bước chân người về
Nước reo róc rách đón đưa
Tiếng chim ríu rít cho vừa hòa âm
Quê hương thắm đượm tình thân
Suối yêu thương mãi chứa chan gia đình
Trong veo muôn thuở chữ tình
Hạnh phúc an bình tĩnh lặng quê hương
Cảm tạ Lòng Chúa Xót Thương
Suối Nguồn Cứu Độ miên trường bao la
TRẦM THIÊN THU
SÔNG
(Niệm khúc Gv 1:7-9)
Mọi khúc sông đều xuôi ra biển cả
Thế nhưng mà biển cũng chẳng đầy đâu
Sông tiếp tục dù chảy tới nơi nào
Như mọi đường đều dẫn về La Mã
Chuyện đời thường, nay mai gì cũng thế
Chỉ nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn!
Mắt có nhìn bao nhiêu vẫn bình thường
Chẳng thấy gì vẻ khác lạ hoặc mới
Tai có nghe đến mấy lần cũng vậy
Đời là thế, ôi chuyện của loài người!
Điều đã có, rồi sẽ có, vậy thôi
Chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm nữa
Bên dưới ánh mặt trời, có chi lạ?
Chuyện mưa nắng rồi lại chuyện nắng mưa
Chuyện khóc cười, thiếu thốn hoặc xa hoa
Ôi phù vân, là phù vân tất cả!
Xin cho con biết tin yêu một Chúa
Chỉ có Ngài bất biến và trường tồn
Chỉ Tình Ngài bền vững mãi muôn niên
Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là gia nghiệp!
Dòng-sông-con vẫn ngày đêm mải miết
Chảy quanh co qua mọi khúc cuộc đời
Để chảy vào lòng Biển-Chúa mà thôi
Mãi hòa tan trong Tình Yêu Thiên Chúa
TRẦM THIÊN THU
TÀI SẢN
Abraham bán nhà
Bỏ quê hương, tài sản
Đến một nơi lạ lẫm
Là Đất Hứa Chúa ban
Abraham dâng con
Tên gọi Isaac
Là tài sản duy nhất
Làm hiến tế thành tâm
Sara hiếm muộn con
Bà cũng là vô sản
Nhưng Tình Chúa vô hạn
Cho Sara sinh con
Dân Do thái tay không
Tiến vào miền sa mạc
Đó là vùng đất chết
Nhưng họ vẫn vâng lời
Con vô sản một đời
Có gì đâu mà bán
Nhưng con lại tư sản
Đầy tội lỗi, kiêu sa!
Nhạc, thơ – chút tài hoa
Con xin bán tất cả
Chỉ mong được theo Chúa
Cho trọn bước đời con
TRẦM THIÊN THU
SỐNG và VIẾT
Con muốn viết những gì mà con sống
Và cố sống những gì con viết ra
Đời rất tĩnh mà lại luôn rất động
SỐNG và VIẾT, hai cái khác nhau xa!
Bần-nhân-con nhỏ hơn hẳn người ta
Nhưng mơ ước lại cao xa quá mức
Xin hãy diệt trong con tính kiêu sa
Để con đây làm vinh danh Chúa thật
Con chỉ viết những gì lòng con cảm
Lạy Chúa Trời, con không dám điêu ngoa
Con bảo vệ Sự Thật và Công Lý
Sao người ta lại lại không thích, khinh chê?
Nếu con viết những điều sai Ý Chúa
Lạy Chúa Trời, xin “giết chết” con ngay!
Đừng để con viết điều sai như thế
Xin cho con hóa ngu trọn kiếp này!
Thà con ngu để con được có Chúa
Giỏi làm gì, khi con phải mất Ngài?
Đừng như thế, lạy Ngài, xin dạy dỗ
Giêsu ơi, xin chiếm trọn tim này!
TRẦM THIÊN THU
CHUYẾN BAY CUỘC ĐỜI
Lơ lửng ở giữa trời cao
Bay trên những đám mây màu trắng tinh
Nghĩ về một khoảng tử – sinh
Thật là nhỏ bé sinh linh con người
Rồi chợt nghĩ tới Nước Trời
Thấy như đang lúc xa đời trần gian
Nhớ Tabor, cõi bình an
Ba Tông Đồ chẳng còn ham sự gì
Chuyến bay đời, chuyến đam mê
Bao giờ đến được bến bờ bình an?
Nhớ ngày xưa Chúa bay lên
Về nơi Thiên Quốc, về miền vĩnh sinh
Xin thương, lạy Chúa uy linh
Giúp con bay chuyến nhân sinh an toàn
Vui mừng suốt Chuyến Hồng Ân
Bình an hạ cánh nơi Sân-Nước-Trời
TRẦM THIÊN THU
Giữa lưng trời từ Hà Nội về Saigon, 11g ngày 16-3-2016
ĐƯỢC và ĐÒI
(Niệm khúc Mt 25:14-30; Lc 19:11-27)
ĐƯỢC nhiều sẽ BỊ ĐÒI nhiều
Đó là công lý, là điều phân minh
Được nhiều có chút quang vinh
Nhưng rồi nếu cứ hợm mình
Dương dương tự đắc, ngông nghênh, rởm đời
Mai sẽ khóc dẫu nay cười
Theo đường sự dữ thì thôi sự lành
TÀI là bóng, HỌA là hình
Ắt là KHỐN nhất nếu khinh khi người
Tưởng KHÔN mà chỉ NGU thôi
Thà NGU mà ĐƯỢC Nước Trời còn hơn
ĐƯỢC nhiều để giúp tha nhân
Chứ đừng ích kỷ kẻo hồn tiêu vong
Nén to hoặc nhỏ – của chung
Đều là nhận bởi tình thương Chúa Trời
Nén to hoặc nhỏ – rạch ròi
Lời nhiều, ít – phải sinh sôi thêm phần
Đừng kiêu hãnh dám đem chôn
Chắc rằng Chúa sẽ cúp luôn, hỡi người!
Đừng buồn vì nén nhỏ nhoi
Nhỏ mà vẫn có phần lời. Phúc thay!
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 16-3-2016