Những hạt mưa rơi rất nhẹ
Mà như giã nát tim con
Những hạt mưa như châu lệ
Khóc thương một kiếp phàm nhân
Đời con bước sầu lữ thứ
Độc-mộc-con trĩu nợ đời
Nốt gian nan, vần cực khổ
Bềnh bồng tựa cánh bèo trôi
Chợ đời mênh mông, nhộn nhịp
Trăm người bán, vạn người mua
Bản đời chưa vào giai kết
Chẳng ai mua nhạc bao giờ!
Cung đời con vẫn lỡ nhịp
Câu thơ lạc vận ngu ngơ
Mưa chiều dai dẳng không dứt
Áo đời con ướt đam mê
Lâm thâm tiếng mưa đều nhịp
Như cung đàn nhẹ hòa âm
Con nhặt lần từng nốt nhạc
Viết thành một khúc phân vân
Lâm râm hồn con cầu nguyện
Tin Ngài vẫn mãi xót thương
Xa xa ráng chiều ẩn hiện
Xin Chúa cùng đi suốt đường
Tiếng mưa hay là tiếng Chúa?
Xin giúp con nhận ra Ngài
Cả cuộc đời con dang dở
Nên nợ Tình Chúa suốt đời
TRẦM THIÊN THU
NÂNG NIU GIA ĐÌNH
Gia đình là cõi yêu thương
Dẫu có vô thường, dẫu có gian nan
Có cha, có mẹ vẫn hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây (*)
Gia đình lúc ngọt, lúc cay
Lúc cười, lúc khóc, lúc này, lúc kia
Thời gian có sớm, có khuya
Gia đình cũng vậy, có trưa, có chiều
Nhưng luôn đầy ắp thương yêu
Người ơi, hãy cố nâng niu gia đình
Vuông tròn chữ nghĩa, chữ tình
Là tuân Luật Chúa uy linh đã truyền
TRẦM THIÊN THU
(*) Ca dao Việt Nam.
TRIẾT LÝ YÊU THƯƠNG
(CN XXIX TN, năm B, Mc 10:35-45)
Làm đầu phải hầu thiên hạ
Nghe sao ngược đời quá chừng
Ngược mà xuôi, chẳng chi lạ
Vì là triết lý yêu thương
Của được cho là của nợ
Của được biếu là của lo
Nhận ơn rồi thêm lo sợ
Nếu mà cứ giữ bo bo
Chức tước kèm theo địa vị
Địa vị đâu để cho oai
Mà luôn kèm theo nhiệm vụ
Chớ dại ra vẻ “ta đây”
Cuộc sống có nhiều triết lý
Khó nhất: Triết lý Yêu thương
Mến Chúa không là quá khó
Yêu người thì khó vô cùng
Làm đầu phải hầu thiên hạ
Chúa dạy điều rất tự nhiên
Mọi người đều phải phục vụ
Suốt đời không được lãng quên
TRẦM THIÊN THU
NHỐT MƯA
Những hạt mưa lã chã
Làm sao nhốt được mưa?
Những cơn mưa tầm tã
Lấy gì đựng được mưa?
Mưa là điều kỳ lạ
Ươm mầm sống cho đời
Mọi sinh vật rời rã
Nếu chẳng có mưa rơi
Thiếu mưa, đất hạn hán
Khát khao mưa bất thường
Thừa mưa, đất thèm nắng
Đi đường ngỡ lội sông
Linh hồn hóa cằn cỗi
Nếu không đón Ơn Lành
Nhưng lòng không lụt lội
Dẫu Ơn Chúa chứa chan
Mưa làm sao mà nhốt?
Mưa tuôn chảy tự do
Lòng con nhỏ bé thật
Bao nhiêu ơn chưa vừa
TRẦM THIÊN THU
Đêm mưa, 9-10-2015
THẦN HỌC CƠ THỂ
Gioan-Phaolô II
Có Thần học Cơ thể
Những cảm nghiệm kỳ lạ
Ngài dẫn chứng tuyệt vời
Cơ thể của mỗi người
Lại đến từ nơi khác
Xuất xứ từ Chúa thật
Từ lòng mẹ mang thai
Chính Thần học Cơ thể
Là Thần học Gia đình
Do Tình Yêu Thiên Chúa
Yêu nhau và hy sinh
Chính Thần học Cơ thể
Là Phả hệ Con người
Mỗi người không tự trị
Mà liên kết thương yêu
Tìm thấy sự khởi đầu
Quan hệ với Tạo Hóa
Cũng từ Tình Yêu Chúa
Thấy viên mãn hành trình
Sinh ra trong gia đình
Là cha mẹ dấu ái
Là vợ chồng, con cái
Đều liên kết với nhau
Chính Thần học Cơ thể
Cho chúng ta hiểu sâu
Về đa chiều giáo lý
Của giới tính, tình yêu
Và Thần học Cơ thể
Giúp ta được soi sáng
Hiểu ý nghĩa lao động
Hiểu đau khổ, hy sinh
Tình yêu giúp sức mạnh
Để xây dựng cuộc đời
Và văn minh con người
Dựa trên Tình Yêu Chúa
KHA ĐÔNG ANH
TRÚT
Mọi âu lo trút cho Ngài
Xin thương chăm sóc cuộc đời con đây (*)
Đã vô duyên lại bất tài
Đêm hết qua ngày làm chẳng được chi
Thời gian đầy những ưu tư
Trở trăn, khắc khoải, bộn bề tâm can
Xác hồn tơi tả, nát tan
Chẳng gì dâng Chúa nên càng buồn hơn
Xin dâng cả khoảng trống trơn
Đời con như thế, số KHÔNG to đùng
Biển đời sóng gió chập chùng
Thuyền con bạt gió, chao nghiêng, muốn chìm
Con xin trút cạn con tim
Đời con khoảng trống, xin làm đầy lên
Ngài không ngủ, chẳng bỏ quên
Dầu Tin sắp cạn, châm thêm, lạy Ngài!
KHA ĐÔNG ANH
(*) 1 Pr 5:7 – Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.