Để cho tôi khỏi tự cao tự đại
Vì tôi nhận những mặc khải phi thường
Thân xác tôi như bị một vết thương
Tôi đã bị Satan vả vào mặt (1)
Lời tự thú của Phaolô chân thật
Đã khiến con phải suy nghĩ, giật mình
Có những khi gặp bước đời chông chênh
Con chao đảo và nghi ngờ Thiên Chúa
Tội-nhân-con khốn nạn, yếu hèn quá
Xin thứ tha, lạy Chúa giàu xót thương
Ngài có đó khi con tưởng cô đơn (2)
Vẫn dõi theo từng bước đời con bước
Xin giúp con chấp nhận sự thua thiệt
Để hy vọng được mối lợi tuyệt vời
Đành mất hết, coi tất cả như rác
Để được Ngài, kết hợp với Ngài thôi (3)
Xin dắt con đi trọn đường trần thế
Con vấp ngã, xin nâng dậy, Chúa ơi!
Không có Ngài, con sẽ phải lạc loài
Chẳng có thể làm được điều chi cả! (4)
TRẦM THIÊN THU
(1) 2 Cr 12:7. (2) Thánh Augustinô.
(3) Pl 3:8. (4) Ga 15:5.