(CN XXI TN, năm B – Ga 6:61-70)
Lời Chúa khiến chướng tai
Người ta không chịu nổi
Bởi Lời Chúa nóng hổi
Chạm tự ái mọi người
Tự do thật tuyệt vời
Nhưng vẫn có giới hạn
Không thể cứ xả láng
Rồi viện cớ tự do
Lời Chúa không thiên tư
Luôn thẳng thắn, chân thật
Giật mình bởi có tật
Nên thấy “choáng” vì Lời
Thần Khí thật tuyệt vời
Trao ban cả sự sống
Tại sao lại dao động
Tại sao lại chướng tai?
Sự thật mất lòng thôi
Nhưng ai dám chấp nhận
Mới thực sự can đảm
Và sẽ nên thánh mau
Lời thật làm lòng đau
Như thuốc đắng đã tật
Sự thật mãi là thật
Đừng tự ái, rút lui!
Bỏ Chúa, chẳng còn ai
Chắc chắn là như thế
Người thân rồi cũng bỏ
Chỉ mình ta với ta
Trên dòng đời bôn ba
Bước dọc, ngang, xuôi, ngược
Vẫn chẳng làm gì được
Nếu chẳng nhờ Hồng Ân
Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin ban Lời Hằng Sống
Dẫu đôi khi con hoảng
Nhưng vậy mới nên người
TRẦM THIÊN THU
KHÓ
Con biết đường đời lắm khó nguy
Từng ngày thao thức khổ vân vi
Hoang mang, sợ hãi, tương lai đến
Nuối tiếc, bồn chồn, quá khứ đi
Kiếp sống trần gian nhiều khốn khó (*)
Đời người tục lụy lắm sầu bi
Luôn cần tin, cậy và yêu mến
Dẫu nắng hay mưa chẳng biết chi
TRẦM THIÊN THU
(*) Chúa Giêsu xác định: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16:33).