Mười năm con mất Mẹ rồi
Còn nguyên một nỗi mồ côi một mình
Mười năm bóng Mẹ vô hình
Mẹ không còn thật, con tìm trong mơ
Bồi hồi ký ức xa xưa
Bao nhiêu mơ ước vẫn chưa vuông tròn
Con ngồi như kẻ vô hồn
Miên man nhớ Mẹ mà buồn mênh mang!
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương
Cho Mẹ hưởng phúc Thiên Đường trường sinh
TRẦM THIÊN THU
NHƯ NÚI THÁI SƠN
Sáng nay con rưng lệ
Khi cô cho đề Văn:
“Em hãy tả chi tiết
Về chính Ba của em”
Ba ơi, con đã viết
Về ngọn núi Thái Sơn
Không thể nào tả xiết
Ngày tháng núi hao mòn
Ba không trở về nữa
Con vẫn ra ngõ chờ
Nghe như thoảng trong gió
Lời yêu thương của Ba
Có bông hồng tặng Mẹ
Còn bông nào tặng Ba?
Con ép vào trang vở
Đơn sơ chiếc lá dừa
TRẦM THIÊN THU
THU NHỚ MẸ
Mùa Thu đến gợi mùa Thu ấy
Chợt trong lòng thức dậy niềm thương
Một mùa lá rụng quê hương
Một mùa Thu ấy miên trường trong tôi
Đâu ai đã nghe lời Thu nói
Quá nhẹ nhàng tiếng gọi mùa Thu
Ngọt ngào những tiếng Mẹ ru
Lời ca dao khẽ vang từ vành nôi
Mẹ chăm từng nụ cười, tiếng khóc
Con chập chững từng bước, Mẹ cười…
Biết bao mùa lá Thu rơi
Bấy nhiêu gian khổ cả đời Mẹ cam
Thu lại đến nhẹ nhàng gió mát
Cõi lòng chợt khao khát tình thương
Từng canh khuya lạnh gió sương
Bồi hồi nhớ Mẹ khôn lường, Mẹ ơi!
TRẦM THIÊN THU