Nghe hồi triêu mộ (*), lắng lòng
Vọng lời kinh nguyện cầu hồn râm ran
Nhớ người khuất bóng gian trần
Thương người đau khổ trầm luân Luyện Hình
Trăm năm một chuyến tội tình
Nhưng luôn kiên vững Đức Tin sáng ngời
Tin một Thiên Chúa Ba Ngôi
Tin vào Tình Chúa muôn đời xót thương
Nhưng kiếp người quá mỏng dòn
Mang thân tục lụy nên vương lỗi lầm
Từng lời kinh nguyện vọng trầm
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân hải hà
Rủ lòng thương xót thứ tha
Nhờ công nghiệp Đức Kitô muôn đời
Xin thương ân thưởng Nước Trời
Các linh hồn sớm hưởng đời trường sinh
VIỄN ĐÔNG
(*) Triêu mộ: Sớm tối, tức là “hồi chuông sớm tối”.
KHẮC KHOẢI LUYỆN HÌNH
Vực sâu tăm tối Luyện hình
Xác hồn khốn bởi tội tình, Chúa ơi!
Thời gian thăm thẳm chậm trôi
Không gian đầy ắp những lời kêu van
Khát khao Cõi Phúc âm thầm
Ăn năn sám hối muôn phần, Chúa ơi!
Cách xa Chúa, khốn một đời
Lửa Yêu đốt cháy tả tơi linh hồn
Xin ban Dòng Nước Hồng Ân
Cho con gội mát Lòng Nhân Hậu Ngài
Luyện hình khắc khoải khôn nguôi
Chờ Lòng Thương Xót Chúa Trời trao ban
Hải hà tha thứ tội con
Để con được thấy Tôn Nhan của Ngài
Tình Ngài khôn ví, cao vời
Nghỉ ngơi trong Chúa muôn đời bình an
KHA ĐÔNG ANH
TIN NHẮN
Xin đừng nỡ lãng quên tôi
Vực sâu tăm tối, chơi vơi trăm chiều
Thời gian quay quắt thương đau
Phút giây mà ngỡ vạn sầu tháng năm
Luyện hình dâu bể muôn phần
Muộn màng xin được ăn năn thật lòng
Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương
Máu và Nước chảy từ nguồn Thánh Tâm
Lạy Thiên Chúa, Đấng tuyệt luân
Xin thương tha thứ lỗi lầm phần riêng
Hỡi người đang sống đời thường
Thiết tha nhắn gởi: “Xin đừng quên tôi!”
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI LỤC BÁT
Đời như lục bát hai câu
Đây câu Lục trĩu nỗi đau kiếp người
Còn câu Bát khổ chơi vơi
Mười phương, tám hướng, suốt đời bôn ba
Một câu không thể thành thơ
Bởi vì Lục Bát bao giờ cũng hai
Đời không đau khổ, đắng cay
Đâu còn là cuộc đời này nữa đâu
Trăm năm kết nhánh ưu sầu
Hóa thành Lục Bát thương yêu lạ kỳ
Đất, trời không thể chia ly
Như đôi Nhật Nguyệt vẫn chờ đợi nhau
Thập hình nhánh thấp, nhánh cao
Nhánh ngang, nhánh dọc, ghép nhau mà thành
Hóa nên dấu Cộng ân tình
Như câu Lục Bát đồng hành hai câu
Chúa Trời dạy một chữ YÊU
Cả đời thực tập mà sao chưa thành
Yêu và Khổ hiệp một vần
Yêu thương thì chắc chịu phần khổ đau
Giêsu đã chết tiêu điều
Đời người cũng phải trăm chiều gian nan
Ầu ơ Lục Bát phàm nhân
Xin Giêsu nối thành vần thi ca
TRẦM THIÊN THU
NHƯ LỜI TỐNG BIỆT
Gởi lại người những bước chân lãng tử
Tôi lang thang suốt cả một đời người
Gởi lại người bao ước mơ dang dở
Giã biệt nhau là mãi mãi xa xôi
Tôi đi xa – Trở về lòng Đất Mẹ
Gặp lại mình như thuở còn hồng hoang
Băn khoăn hoài, mắt đời chưa khô lệ
Tìm gặp người trong đằng đẵng bâng khuâng
Chưa trọn mơ mà đành lòng tống biệt
Lời thiên thu thấm xương cốt thịt da
Giã từ nhau bằng mắt nhìn tha thiết
Gởi lại người tình nhạc với thi ca
TRẦM THIÊN THU
TRẮNG
Đoàn người áo trắng tinh tuyền
Cùng nhau lũ lượt vào Miền Trường Sinh
Những tà áo mới trắng tinh
Giặt trong Máu Đấng giàu Tình Xót Thương
Vùng trời ngời sáng vô thường
Đời đời vang vọng Khúc Trường Ca Yêu
Áo ai trắng muốt ca dao
Trắng màu thánh thiện, đẹp màu Thiên Cung
TRẦM THIÊN THU