Bơ vơ như những câu thơ
Thẫn thờ như những bước đi nặng sầu
Bơ vơ như những buổi chiều
Chia tay mưa nắng, gieo neo đất trời
Bơ vơ như tiếng thở dài
Chợt quên, chợt nhớ tháng ngày xa xưa
Bơ vơ như nỗi tương tư
Lòng cay đắng dẫu mắt khô như thường
Bơ vơ như những đêm trường
Nằm nghe trăn trở vô thường giấc khuya
Bơ vơ như Chúa Giêsu
Vườn Dầu tĩnh mịch đón giờ khổ đau
Bơ vơ Đồi Sọ ráng chiều
Máu Tình trút cạn chảy theo lưỡi đòng
TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay – 2016
THÁNH LINH
Thánh Linh Thiên Chúa Ngôi Ba
Hằng sinh nhiệm xuất từ Cha muôn đời
Và từ Thiên Chúa Ngôi Lời
Thánh Linh là Đức Chúa Trời Ngôi Ba
Nguồn Ơn Thánh mãi chan hòa
Ai vui nhận, Chúa ban cho dồi dào
Mưa tuôn từ phía trời cao
Nếu không hứng, chớ hỏi sao không đầy
Thánh Linh mong suốt đêm ngày
Chờ ban nhân loại tràn đầy Hồng Ân
TRẦM THIÊN THU
MỘT THỜI
(Niệm khúc Gv 3:1-17)
Chỉ một thời mà thôi
Không có hai chọn lựa
Có điều NÊN nhớ rõ:
KHÔNG CÓ KIẾP LUÂN HỒI
Một thời để chào đời
Một thời để lìa thế
Một thời để trồng cây
Một thời để nhổ nó
Một thời để giết bỏ
Một thời để chữa lành
Một thời để phá đổ
Một thời để hoàn thành
Một thời để khóc lóc
Một thời để vui cười
Một thời để than vãn
Một thời để múa vui
Một thời để quăng đá
Một thời để nhặt lên
Một thời hôn thắm thiết
Một thời chớ nên hôn
Một thời để kiếm tìm
Một thời để đánh mất
Một thời để giữ gìn
Một thời để vất hết
Một thời để xé rách
Một thời để vá khâu
Một thời cần thinh lặng
Một thời phải nói nhiều
Một thời để thù ghét
Một thời cùng thương yêu
Một thời để gây chiến
Một thời làm hoà nhau
Làm lụng vất vả lắm
Được lợi lộc gì đâu?
Con người phải cố gắng
Bởi vì Thiên Chúa giao
Thiên Chúa làm mọi sự
Đều đúng lúc hợp thời
Cho con người biết tỏ
Về vũ trụ, cuộc đời
Nhưng không thể hiểu hết
Ý nghĩa của công trình
Mà Ngài đã thực hiện
Trong lịch sử nhân sinh
Người lành hoặc kẻ dữ
Đều bị xử rạch ròi
Vì mọi việc, mọi sự
Đều có lúc, có thời
Chỉ một thời mà thôi
Không có hai chọn lựa
Điều rạch ròi PHẢI nhớ:
KHÔNG CÓ KIẾP LUÂN HỒI
TRẦM THIÊN THU
Nửa đêm 11-3-2016
LUẬT YÊU
(Tình khúc Ga 13:1-15)
Rời bàn, Chúa cởi áo ra
Và cầm lấy chiếc khăn mà thắt lưng
Đến mình, Phêrô ngại ngùng:
– Sao Chúa lại dùng nước rửa chân con?
Chúa rằng: “Công việc Thầy làm
Giờ anh chưa hiểu, nhưng dần hiểu thôi”
Phêrô cảm thấy bồi hồi:
– Thầy mà làm vậy? Không đời nào đâu!
– Nếu Thầy khôn rửa thì sao?
Chẳng có phần nào anh với Thầy chung
– Vậy thì Thầy rửa chân xong
Rồi Thầy rửa cả tay cùng đầu con
– Tắm rồi đã sạch toàn thân
Nhưng không phải cả anh em sạch đều!
Rửa xong Chúa mặc áo vào
Hỏi rằng: “Có hiểu rõ điều này chăng?
Cả anh em vẫn một lòng
Gọi Thầy là Chúa thì không sai gì
Là Thầy, là Chúa vậy mà
Thầy không ngại rửa chân cho mọi người
Anh em cũng phải vui tươi
Từng giây từng phút sống noi gương Thầy!
Xin thương nâng đỡ con đây
Biết luôn can đảm tỏ bày thương yêu
Nhất là với kẻ khó nghèo
Bị đời ghét bỏ, khổ đau, lạc loài
Để nên giống Chúa từng ngày
Nên môn đệ thật của Ngài, Chúa ơi!
Việc Ngài làm quá ngược đời
Nhưng con vẫn muốn như Ngài thực thi
Ngài không hề nói suông chi
Mà là hành động rõ là mười mươi
TRẦM THIÊN THU